Ngoại truyện 3: Giang tông chủ nuôi dạy con ký sự (1)

Start from the beginning

Sau lễ thành hôn, chủ mẫu Liên Hoa Ổ thực sự rất ít khi đặt chân ra bên ngoài.

Nàng ở hậu viện Giang gia trồng một vườn thảo dược, giúp các môn sinh trị thương. Nàng ngày nắng nóng sẽ mang dưa tới cho chúng đệ tử, ngày đông lạnh sẽ tri kỷ đi nấu chè nóng mang đến...

Giang Trừng nhìn đám đệ tử của mình vui vẻ ăn, trong lòng chợt thấu hiểu năm xưa tại sao Kim Tử Hiên luôn nhìn mình và Ngụy Vô Tiện tới ké cơm sư tỷ nấu bằng ánh mắt thâm thù đại hận như vậy.

Tất nhiên, nếu Ngụy Vô Tiện có tình cờ chạy tới ké cơm em dâu nấu, kiểu gì cũng sẽ bị Giang tông chủ náo loạn đuổi đánh một trận mới có thể đáng thương mà ôm bát canh sườn củ sen lui vào trong góc, vừa ăn vừa ngó mắt trông chừng sư đệ, sợ bị hắn giật lại. Giang Trừng nhìn cái bộ dạng bùn nhão không thể gột nên hồ kia của hắn, nghiến răng nghiến lợi quát:

- Ngươi có thể đàng hoàng chút không hả??? Ngồi xuống tử tế ăn, ăn mau rồi cút!

Người ta nói sống trong hạnh phúc quả thực thời gian trôi qua rất nhanh. Gần một năm sau ngày đại hôn, Giang tông chủ lần đầu trải nghiệm cảm giác làm cha.

Đại tiểu thư của Liên Hoa Ổ ra đời vào một ngày đầu xuân nắng đẹp, được phụ thân đặt cho cái tên Giang Tú Tú, sau đó may mắn được mẫu thân cứu vớt, đặt cho cái tên Giang Thanh.

Người ta nói, ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng. Giang tông chủ cuối cùng cũng lãnh ngộ cái gì gọi là tục ngữ cũng có lúc sai.

Giang Thanh ấy hả, là phiên bản nữ thu nhỏ tính khí của phụ thân nó về mặt khó ở, lại còn thêm cả cái tính không sợ trời, không sợ đất, thích quản chuyện bao đồng của Ngụy Anh năm xưa!

Độc mồm độc miệng không nói, hơi chút lại trưng ra bộ mặt khó ở, động chút là muốn động tay động chân giao thủ, ra đường thấy chuyện bất bình liền muốn đứng ra, chả có nét nào dịu dàng của mẹ nó hết!

May mà trời thương, Giang Thanh còn thừa hưởng vẻ bề ngoài nhu mì như nước của mẹ mình, thôi thì cũng coi như lừa mắt thiên hạ một lần đi.

Năm Giang Thanh ba tuổi, con bé bắt đầu nằng nặc theo cha tới Thí Kiếm Đường luyện tập, trở thành tiểu sư muội được trên dưới sư huynh sư tỷ Giang thị nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Từ ngày cho con bé đi học võ, Giang Trừng triệt để đau đầu.

Không phải Giang đại tiểu thư không có tư chất khiến hắn phiền muộn. Con bé rất có tư chất, tuyệt đối có tư chất, có tư chất tới nỗi sáu tuổi đã bắt đầu trở thành thủ lĩnh nhí nguyên xóm bờ sông Vân Mộng rồi. Giang tông chủ nhiều lần bị người ta đến cáo trạng đại tiểu thư đánh... con trai nhà mình, mệt mỏi tới mức sinh sầu, quay sang hỏi vợ một câu:

- Nàng xem, nó rốt cuộc giống ai mà...

Sau đó, nhìn vợ mình che miệng khúc khích cười, bỗng dưng đỏ mặt.

Được rồi, từ trên xuống dưới, ai ai cũng bảo đại tiểu thư giống Giang tông chủ y hệt mà, Giang tông chủ quả thực há miệng mắc quai, đành ngậm ngùi ôm con gái về, từ từ dạy lại...

Khi đại tiểu thư Giang Thanh tròn ba tuổi, Liên Hoa Ổ đón thêm một nhị thiếu gia Giang Lam. Kỳ thực, ban đầu nhị thiếu gia suýt chút nữa đã phải chung sống suốt đời với cái tên Giang Hùng Phi rồi, may mắn, cha của nhị thiếu gia vẫn khá là nghe lời mẹ của nhị thiếu gia, một Thanh, một Lam, vừa vặn hài hòa.

Nhưng mà Giang tông chủ những lúc không có ai đều chỉ thích gọi con trai mình là Hùng Phi – ngài cảm thấy gấu bay rất đẹp, rất đáng yêu, cũng rất lãng mạn, vừa oai hùng, vừa có chí lớn, quả thật là một cái tên hay!

Về sau Ngụy Vô Tiện tới Liên Hoa Ổ chơi, tình cờ nghe được nhị thiếu gia bị phụ thân mình gọi như vậy, ôm bụng cười lăn một hồi, cười tới đập cả đầu vào cột nhà, suýt nữa tắc thở, sau đó liền bị Giang Lam giận tới nỗi mấy ngày gặp hắn đều không thèm cười, cau mày học phụ thân đòi thả chó!

Nhưng mà đặc quyền thả chó đuổi Di Lăng lão tổ ở Liên Hoa Ổ là của Giang đại tiểu thư cơ!

Giang Thanh rất giống phụ thân và biểu ca Kim Lăng ở chỗ vốn trời sinh mặt mày khó ở, nói thẳng ra là rất ngạo kiều, quan tâm cũng chỉ giữ trong lòng, một lời nói nhẹ nhàng cũng chẳng biết nói, quý mến ai liền... gây sự với người ta nhiều một chút, thành thử, mặc dù trong thâm tâm cô bé rất quý mến vị đại bá này, nhưng cứ thấy Ngụy Anh thì sẽ phản xạ lập tức hô thả chó.

Giang Thanh không giống như Giang Trừng chỉ dọa thả chó chứ chưa bao giờ thực sự làm. Giang đại tiểu thư nhất ngôn cửu đỉnh luôn thả chó thật, sau đó vui vẻ nhìn con chó bé bằng nắm tay rượt Di Lăng lão tổ chạy té khói, âm thầm đếm tới ba, kiểu gì phụ thân cũng sẽ từ đâu xuất hiện, giúp hắn đuổi chó đi, trăm lần như một.

Nếu Giang Thanh đối với Ngụy đại bá của mình là kiểu ngạo kiều khẩu thị tâm phi, thì cô bé với Lam Vong Cơ lại là ít nhiều thực sự không thân cận. Có lẽ vì phụ thân và vị Hàm Quang Quân này đối với nhau tương đối lạnh nhạt, Giang Thanh luôn có cảm giác phụ thân không quá thích người này.

Mà phụ thân đã không thích, Giang tiểu thư nhất định sẽ không thích!

Năm Giang Thanh tròn ba tuổi, cũng là năm Giang Lam ra đời, Ngụy Vô Tiện và Kim Lăng đều dẫn theo đạo lữ về Liên Hoa Ổ chơi. Giang đại tiểu thư ngọt ngào đi rót trà mời mọi người: phụ thân, mẫu thân, biểu ca...

Tới Lam Tư Truy, cô bé mỉm cười, nhỏ giọng gọi:

- Tư Truy ca ca

Tư Truy nghe thấy mà tâm cũng mềm nhũn luôn.

Sau đó, Giang Thanh quay sang rót trà cho Ngụy Vô Tiện, kêu một tiếng "Đại bá", Ngụy Vô Tiện ha ha cười đắc ý, vênh mặt với Giang Trừng.

Cuối cùng, Giang Thanh rót trà cho Hàm Quang Quân, đợi Hàm Quang Quân bưng chén trà lên nhấp một ngụm rồi, mới ngọt ngào gọi to một tiếng:

- Đại thẩm

Chén trà trên tay Hàm Quang Quân khẽ run lên một chút.

Giang Trừng và Kim Lăng thì nhịn cười muốn điên luôn.

Ngụy Vô Tiện rất không nể mặt đạo lữ, cười ha hả một tràng, vừa cười vừa hỏi:

- Thanh nhi, ai dạy ngươi gọi hay vậy?

Giang Thanh ngẩng đầu đáp:

- Chẳng phải đại bá dạy vậy sao?

Tiếng cười của Ngụy Vô Tiện đứt phựt. Cùng lúc đó, Lam Trạm liếc mắt nhìn sang...

Ngụy Vô Tiện cảm thấy hôm nay mình có thể bị tuyên án tử thật rồi!

[MĐTS] Mỗi ngày của Giang tông chủRead this story for FREE!