Cassé.

5.4K 609 26
                                                  

Chúng tôi lại cãi nhau, việc luôn khiến Jimin để tâm hơn hẳn những bài thuyết trình em phải nộp hàng tháng, từ đủ thứ chuyện về gã người yêu vô tâm mà tập giấy nhớ màu xanh lá dày cộm chẳng thể nào ghi hết, từ những cái thở dài cho qua tất thảy vấn đề của cả hai, để hiểu lầm trôi vào quá khứ và chắp vá những cơn chịu đựng giả tạo.

Dường như tôi đã từng thương một người nhiều lắm.
Dường như tôi vươn tay vuốt vào má em, vờn nhẹ đôi môi và lưu luyến ôm trọn làn hơi ấm phủ đều trên sắc hồng đào xinh đẹp.
Dường như chúng tôi đã từng đi cạnh nhau, đầu ngón tay chạm nhau vụng về khi lơ đãng dạo bước qua những hàng diên vĩ tím đậm, để gió đẩy mùi hương giữa hơi lạnh chớm thu nhưng ấm lên trong lòng đầy những nắng.

Thuở ái tình còn rung động xao xuyến nhường ấy, tôi kiêu ngạo vì mình đang yêu, được yêu, rồi mải chìm dưới thoáng hạnh phúc mờ nhạt, bật cười như một kẻ đắc thắng và quên ngọt hai chữ trân trọng. Bằng một dòng quên lãng thần kì dễ biến tôi trở thành một gã tồi tàn phụ bạc trong giây lát.

Phải, tôi đã quên cái cách yêu thương Jimin mà sống chết thề thốt những ngày đầu, bỏ rơi em ở một chốn cũ kĩ với nỗi mòn mỏi trống rỗng của cơn đợi chờ gặm nhấm xác thịt.

Tôi chán nản xé toang mọi chuyện để đổ hết lên người em mọi tội lỗi, gom góp vô vàn loại phiền não từ đống giấy tờ và áp lực công việc, cái nhìn tôi trao em từ bao giờ đã chẳng còn là âu yếm, là dịu dàng, là thấu hiểu, đôi mắt tựa hồ nước lấp lánh Jimin vẫn yêu thương lúc này đây chỉ ngập tràn tăm tối, sâu không đáy và đục ngầu những căm phẫn bẩn thỉu.

Ngả người xuống lưng ghế xe hơi, nhà của chúng tôi ở ngay trước mặt, nhưng tôi không muốn về, đối diện với Jimin và sự ghét bỏ vô hình đến chính tôi cũng không dám chắc.
Tôi mơ về vài điều mới lạ, và chọn rượu như một cách tự lừa dối bản thân. Thế rồi loạng choạng bấm chuông cửa chẳng khác những gã mù lòa vào khoảng quá nửa đêm, ngã vào lòng Jimin trong sự hoảng hốt lo lắng của em và thiếp đi như thể bổn phận, bỏ ngoài tai những câu em gọi, những lời em thủ thỉ, rằng Taehyung, đừng làm em sợ, Taehyung, anh có sao không.

Taehyung yêu dấu của em vẫn thức dậy đúng sớm ngày sau và khốn nạn nuốt trôi toàn bộ chuyện cũ.
Taehyung yêu dấu của em vẫn gắt gỏng gào lên khi em chỉ cố gắng quan tâm gã với một bàn ăn ngay trên giường và khuôn mặt hốc hác vì thiếu ngủ.

Vậy mà em đã làm gì, còn gì ngọt ngào hơn một cái hôn cùng sự vị tha cho tất cả, lặng im và ve vuốt Taehyung.

__

Khi Jimin ngưng kể lại những dòng ký ức, những mảnh thư ngả màu cất giấu cẩn thận trong chiếc hộp bằng gỗ sơn son, cũng là khi tôi nhận ra em đã quá mệt mỏi rồi, có chăng em đang ngẫm phải điều gì khó hiểu lắm, để những cây cọ vẽ trượt khỏi bàn tay rồi lăn lóc với những lọ màu khô tung tóe dưới sàn nhà.

Tôi chắc chắn đống văn kiện hợp đồng vẫn chưa nhiều đến mức khiến tôi bận bù đầu bù cổ, và quên mất bên mình còn một cậu nhân tình lúc nào cũng hết lòng chăm sóc.
Tôi chỉ gượng ép bản thân đẩy em ra khỏi trí nhớ như những cái so vai sau cuộc điện vào đêm muộn, mải miết rượt đuổi theo những con số của cái vận đỏ đen mà quên bẵng đi rằng đã bao lần chưa về ăn với em lấy một bữa cơm tối.

VMin| ThởNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ