Chương 24: Đau đớn.

Začít od začátku
                                    

Thấy Mạc Xuyên quay đi, Đồ Nương lấy lại tinh thần, nhặt quần áo lên, thay quần áo ở trong chăn, sau đó vẫn ngồi co ro lại một chỗ không nhúc nhích.

Mạc Xuyên chờ không kiên nhẫn, quay đầu lại liền thấy Đồ Nương đã thay đồ xong rồi, lập tức hung ác nói: "Thay xong mà không biết nói một tiếng hả?" Nói xong lại nhớ Đồ Nương đã tự cắn lưỡi bị thương, đành tức giận trừng mắt nhìn nàng: "Mau ra đây nhanh lên!"

Đồ Nương co rúm ở một góc, đầu tóc rối tung. Nàng dùng sức lắc đầu, càng quấn chặt chăn trên người hơn, như người chết rét đang túm lấy cọng rợm cứu mạng duy nhất của mình.

"Bảo ngươi ra, ngươi có nghe thấy không?" Hắn thấp giọng nói, từng từ thốt ra đều nồng đậm sự cảnh cáo, hoàn toàn không còn chút kiên nhẫn nào nữa.

Mà Đồ Nương vẫn không ngừng lắc đầu, co chân hoảng sợ nhìn chằm chằm thi thể đang cản đường đi của nàng, dùng tay chỉ một cái, sau đó lập tức lùi về trong chăn, chỉ sợ thi thể kia đột nhiên sống lại cắn rớt đầu ngón tay nàng.

Nhìn biểu hiện nàng, Mạc Xuyên cười lạnh một tiếng, nói: "Nếu ngươi không ra thì cứ chết dí ở cái xó đó đi! Ta đi đây!"

Hắn đột nhiên nổi hứng trêu chọc, nói xong liền xoay người rời đi, trước khi ra còn không quên đóng cửa lại, sau đó đứng ở bên ngoài chờ Đồ Nương nhào ra.

Nhoáng một cái, nửa canh giờ đã trôi qua, Mạc Xuyên không kiên nhẫn đứng ở bên ngoài đi đi lại lại, nhưng Đồ Nương vẫn không đi ra. Cuối cùng, không còn cách nào khác, hắn đành bất đắc dĩ lại đá cửa ra một lần nữa: "Định làm nũng đúng không? Muốn ta ôm ngươi ra?"

Toàn thân Đồ Nương run rẩy, ngay cả đầu cũng che lại, co lại một góc, phảng phất như muốn mọc rễ luôn tại chỗ. Trong lòng Mạc Xuyên vô cùng không kiên nhẫn, lướt qua thi thể kéo cái chăn ném ra ngoài cửa, sau đó tiếp tục đứng ở bên ngoài nhìn Đồ Nương đang kinh hoàng sợ hãi.

Trêu đùa tình địch khiến hắn thấy thật vui vẻ. Nhìn dáng vẻ sợ hãi đó của Đồ Nương, trong lòng hắn thấy vô cùng vui vẻ.

Lại thêm nửa canh giờ nữa trôi qua, Mạc Xuyên đã sắp tiêu sạch sự kiên nhẫn, ngay cả chăn cũng đã lấy đi rồi, sao vẫn chưa ra chứ?

Thế là hắn lại đi vào phòng, đứng ở cửa nhìn.

Không có chăn đệm che chắn, Đồ Nương chật vật rúc trong góc. Trong miệng đau đớn khiến nàng không nói được nửa lời, trên người là bộ quần áo lỏng lẻo của đám sơn phỉ. Nàng dùng bả vai gầy yếu cố sức che lại tai mình, miệng mình, mũi mình.

Hắn lại một lần nữa đi lướt qua thi thể dưới chân nàng, ngồi xổm xuống, không tốn chút sức nào liền tách được hai bàn tay đang che kín mặt của Đồ Nương ra, đập vào mắt hắn, là ánh mắt kinh hoảng sau khi chịu biết bao kinh hách của nàng.

Có ủy khuất, có sợ hãi, có kinh hoảng, càng có nhiều hơn tuyệt vọng.

"Làm bộ!" Mạc Xuyên thở dài, tay trong lúc lơ đãng nhẹ phất qua mái tóc rồi xù của nàng. Sau đó hắn đứng dậy, đi đến bên cạnh thi thể, nắm lấy chân của nó kéo ra phía cửa.

[Cổ đại] Phu quân có giá hai lượng bạc - Tàn Mộng Ngũ Canh ChungKde žijí příběhy. Začni objevovat