Chap 41: Một buổi hẹn

1.7K 42 0

Chap 41: Một buổi hẹn

Nhi nằm co rúm người dưới đất, mắt vẫn nhắm tịt vì chưa hết hoảng sợ

Vài giây sau, Nhi chợt nhận ra lúc nãy nó nghe thấy giọng ai đó, cái giọng trầm trầm. Chẳng hiểu sao nó lại mong đó là Phong, vội bật dậy tìm quanh

Một người con trai đang lồm cồm đứng lên, cậu ta có nước da ngăm đen và cao hơn nó một cái đầu. Không phải là Phong! Nhi bỗng chốc cảm thấy hơi hụt hẫng. Nó tiến đến nhìn người kia hỏi thăm

- Bạn ơi….. bạn không sao chứ?

Cậu con trai khẽ cười, lắc lắc đầu nói nhỏ

- Ờ……. Không sao! Nhi có sao không?

- Bạn biết tôi sao?

- Ừ, mình là Lâm, người lần trước va vào bạn ấy, nhớ không?

Nhi cố lục lại trí nhớ của mình, ôi cái trí nhớ ngắn hạn, việc học với việc ăn thì nhớ dai còn việc bình thường thì chẳng thèm nhét vào não. 

“Lâm nào nhỉ? Mình gặp cậu ta rồi sao?”

- À nhớ rồi!!...... Lâm 11A3 phải không nhỉ?

- Hì, đúng rồi, may là bạn còn nhớ 

Nhi khẽ cười, nó ngượng ngùng cúi đầu

- Cảm ơn Lâm nhé, nếu không có Lâm thì chắc bây giờ đã gặp chị Như nữa rồi!

- Hì, không có gì!

Cười gượng, cái cảm giác chẳng biết nói gì khi đứng trước mặt Lâm khiến Nhi cảm thấy khó chịu nhưng lúc này nó lại chẳng thế bỏ đi giống lần trước bởi Lâm vừa cứu nó, thầm rủa cái đứa nào hay cái thứ gì hay cái gì gì đó làm cho cái tủ sách bị ngã. Thật là cái số con mực, đen thui xui xẻo!

- Chiều nay Nhi có rãnh không? - Lâm lên tiếng khiến Nhi giật mình thoát khỏi suy nghĩ.

Nó như kẻ ngớ ngẩn gật gật cái đầu, miệng cứ lắp bắp

- Hả….. Ờ, rãnh, Lâm hỏi có gì không?

Chợt vẻ mặt Lâm khác hẳn, cái vẻ đầy ngượng ngùng như có điều gì đó khó nói ra. Nhi chợt nghi ngờ, như một phản xạ, nó khẽ nhíu mày chờ đợi

- Ờ…… Chiều nay…… Nhi…… đi chơi với Lâm được không?

Nhi nhìn chằm chằm vào Lâm, chẳng hiểu sao cậu ta lại mời nó đi chơi, nhưng Nhi vốn chẳng thích đi với người lạ, không khí sẽ ngột ngạt lắm bởi rất khó nói chuyện, ngược lại, nó chẳng thể nói không với “ân nhân” được! Nhi đành miễn cưỡng gật đầu

- Ừm, được thôi. Hì!

Nụ cười bỗng chốc hiện lên trên môi Lâm, cậu ta nói vội

- Vậy nhé, ra về gặp nhau ở cổng sau nha!

- Ừ, vậy gặp Lâm sau!

…………………………….

Trở về lớp với vẻ mặt chẳng mấy vui, Nhi cảm thấy tức tối. Tốn cả giờ ra chơi vàng bạc vậy mà chẳng mượn được cuốn sách nào, đã thế lại còn chưa kịp ăn gì nữa chứ. Thật là đói quá!

Vừa về đến bàn Nhi đã bắt gặp một hộp sữa được đặt trên đó, mắt sáng rỡ đưa tay chộp lấy. Nhi cười toe toét, sau đó lại đưa mắt nhìn quanh nhưng mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì, chẳng biết hộp sữa của ai. Chồm lên Mi, Lam thăm dò

- Này, biết của ai không?

- Cho tao hả? - Mi định đưa tay giật lấy Nhi đã nhanh chóng rụt lại

Ngồi về chỗ, tâm trí bắt đầu tranh nhau. Nếu như để đây thì chắc là của Nhi, vậy có nên uống không? Nhưng nhỡ ai đó để quên thì sao?

Nhìn tới nhìn lui, Nhi chợt nhận ra, hộp sữa này giống hệt hộp sữa mà Phong đã từng đưa cho nó. Vội lia mắt sang Phong, cái vẻ bất cần và chẳng quan tâm đến ai khiến Nhi chẳng nghĩ đó là của hắn. Thôi thì đói quá, đành uống trước rồi tính sau!

………………………….

Giờ về

Cất nhanh tập vở, Nhi phóng xuống trước, nó nhớ kĩ cuộc hẹn của Lâm. Trước khi đi còn không quên hét vọng lại Mi, Lam

- Tao đi trước nhé!

Hai nhỏ bạn ngớ mặt, chẳng hiểu Nhi đang làm chuyện gì mờ ám mà lại gấp như thế. 

“Bốp” 

- Ui da!!

Cái giọng vang vọng vào lớp học, Mi, Lam khẽ lắc đầu ngán ngẩm, cái tính bộp chộp của Nhi vẫn còn đó. Đi đứng mà lại để đâm đầu vào tường thế kia. Rõ ngốc!

………………………

Lò dò xuống cổng sau trường, Nhi đã thấy Lâm đứng cạnh chiếc Air Blade đợi nó từ lúc nào. Vội tiến lại chỗ Lâm, Nhi nở nụ cười nhẹ 

Lâm cũng cười đáp trả, chợt nó lại nhớ đến Quân, cậu ta hay cười.

Nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm từ tay Lâm rồi đội lên rồi yên vị phía sau. Nhi tò mò

- Bây giờ chúng ta đi đâu vậy?

- Đi rồi sẽ biết!!

Lại “Đi rồi sẽ biết”, Lâm sao cứ giống Quân thế nhỉ, cái cách nói chuyện cứ khiến người khác tò mò không ngớt. Thật là khó hiểu

Lâm chở Nhi đi chơi khắp thành phố, đi nhiều nơi, nhiều cảnh đẹp, Lâm biết tạo niềm vui. Bỗng chốc cái khoảng cách giữa người lạ bị thu hẹp, Nhi cảm thấy Lâm gần gũi hơn bao giờ hết. Cái cách pha trò cùng cách quan tâm khiến người khác cảm thấy ấm lòng

Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Chanh (Bản Edit) (FULL)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!