Chap 40 : Sự cố thư viện

1.8K 39 1

Chap 40 : Sự cố thư viện

- Này!

Phong ra sức lay Nhi thế nhưng nó chẳng phản ứng, những gì hắn nhận được là một vẻ mặt tím tái và đôi mày nhíu lại như đang kìm nén thứ gì đó

Đang xảy ra chuyện gì, Nhi đang đau hay đang sợ hãi?

Nắm chặt lấy vai Nhi, Phong gằn từng chữ lộ rõ vẻ lo lắng

- Nói gì đi!!

Nhi thở hắt ra từng đợt, nó cố gắng nói từng hơi ngắt quãng

- Tôi….. cho tôi….ra khỏi đây

Trong phòng chiếu nhỏ này, cái âm thanh của phim cùng với tiếng hét chói tai lại khiến mọi thứ trở nên ầm ĩ hơn. Lắng nghe thật kĩ Phong mới có thể nhận ra được những gì Nhi nói. 

Đứng phắt dậy, Phong đưa tay bế xốc Nhi lên, thế nhưng nó lại vùng vẫy không ngớt, lắc đầu liên tục, một đứa như Nhi vốn dĩ không muốn mọi người nhìn thấy cảnh này. 

- Đừng……. đỡ tôi ra ngoài là được… Không cần phải bế tôi đâu

- Đừng khiến tôi nổi nóng!

Phong gằn từng chữ rồi thẳng tiến ra khỏi rạp, Nhi vì choáng nên chẳng đủ sức mà phản kháng nữa, nó đành mặc cho Phong quyết định

Cả bốn người còn lại thấy thế liền vội đi theo. Vài tiếng lầm bầm khó chịu vì bộ phim có phần giáng đoạn do bị che khuất

Duy có chút hằn học, cậu ta vốn chưa kịp tận dụng chút thời cơ nào. Cơ hội hiếm có như vậy mà lại vụt mất, quả là uổng phí!

…………………………

Phong thả Nhi xuống hàng ghế chờ, cái vẻ khó nhọc lấy lại hơi thở của Nhi khiến Phong khó hiểu, rõ ràng Nhi đang bị một điều gì đó, thế nhưng nó lại không nói ra. Là điều gì cơ chứ?

Lam vội tiến đến ngồi cạnh Nhi, cái vẻ đầy lo lắng vội lấy giấy lau mồ hôi trên trán cho Nhi khiến cho ai cũng cảm thấy họ chẳng khác nào chị em. 

- Mày bị sao vậy? Mặt thì tái, mồ hôi thì nhễ nhại. Thật là!

Nhi nhanh chóng lấy lại hơi thở, không gian bên ngoài khiến nó dễ chịu hơn hẳn.

Nhớ đến căn bệnh của mình, chỉ cần sơ suất chút sẽ bị mọi người phát hiện, cố thay đổi sắc mặt, Nhi vội mỉm cười trấn an, nó dối

- Hì.. Không sao đâu, chắc là do tao sợ quá, ngồi đây chút sẽ hết thôi…….

Lam gật đầu tỏ vẻ thông hiểu. 

Chẳng hiểu sao nhìn cái ánh mắt lo lắng của mọi người khiến Nhi cảm thấy có lỗi kinh khủng, bộ phim vẫn chưa đi được một nữa thế mà bây giờ đã phải bỏ dở rồi. Tự trách căn bệnh thật là đáng chết cứ mãi đeo bám lấy Nhi.

Cúi mặt đầy buồn bã, Nhi nhỏ giọng

- Ừm, xin lỗi mọi người, vì tôi mà ngày hôm nay……..

- Có gì đâu, tao cũng sợ muốn chết, nhờ mày mà được ra rồi! He he 

Hiểu rõ cái bản tính không thích hạ thấp bản thân của Nhi, Lam vội lên tiếng cắt lời rồi lại nhe răng cười nham nhở.

Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Chanh (Bản Edit) (FULL)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!