Chương 26

1.8K 89 5

Phương Cẩn chỉ vào tấm ảnh, gọn gàng dứt khoát hỏi: "Cố Danh Đạt hiện đang ở đâu?"

-----

Vương Vũ cứng ngắc trong chốc lát, rốt cuộc mở đoạn phim trên di động lên.

Đoạn phim này rõ ràng đã bỏ qua đoạn đầu và được cắt nối biên tập, mở đầu là một phòng bệnh đèn đuốc sáng trưng, trên giường bệnh bất ngờ là Lục Văn Lỗi đang rơi vào trạng thái hôn mê. Ngay sau đó cửa phòng bệnh mở ra, một người giả làm bác sĩ mặc áo khoác trắng đeo khẩu trang đi vào, từ trong túi lấy ra một ống tiêm, đi thẳng tới bên giường bệnh của Lục Văn Lỗi.

Vương Vũ gắt gao nhìn chằm chằm nửa bên mặt bị lộ ra của bác sĩ kia.

...Đó là khuôn mặt của anh ta!

Trong đoạn phim anh ta vén vạt áo Lục Văn Lỗi lên, ghim kim tiêm vào mạch máu dưới nách của ông ta, mấy giây sau đã tiêm xong, nhanh chóng thu xếp tất cả trở về như cũ, sau đó im hơi lặng tiếng đi ra ngoài.

"...Làm sao cậu có cái này." Vương Vũ đột nhiên nhìn thẳng vào Phương Cẩn, từng câu từng chữ hỏi: "Trước khi tôi đi vào cũng đã sắp xếp qua một lần, sau khi ra ngoài tất cả phim ghi hình của bệnh viện đã bị tiêu huỷ toàn bộ, cậu không có khả năng..."

"Từ ngày đầu tiên Lục Văn Lỗi vào nằm phòng bệnh này tôi đã biết ông ta khó có thể giữ được mạng, vì thế tôi lắp đặt camera mini trên trần nhà, trừ tôi ra ngay cả đại thiếu gia cũng không biết có đoạn phim ghi hình này. Mặt khác để giữ mạng của ông ta, một ngày hai mươi bốn tiếng tôi đều theo sát giám thị phòng bệnh, ngay cả buổi tối cũng không dám nhắm mắt ngủ, không ngờ vẫn để anh đắc thủ."

"Nhưng mà may mắn, anh chỉ biết thay thế phim ghi hình giám sát của bệnh viện, nhưng lại không biết tôi có phương pháp dự phòng. Là do anh sơ suất khinh địch."

Vương Vũ trầm giọng nói: "Cậu uy hiếp tôi?"

Phương Cẩn vùi mình thật sâu vào ghế sô pha, quần áo đen bao bọc lấy thân thể gầy gò, nghe xong chỉ nâng cằm lên nói: "...Xem tiếp đi."

Phân đoạn thứ hai tiếp sau đó rõ ràng đã qua vài năm, dưới góc phải hiện lên một loạt thông số màu vàng, là một buổi tối mùa hè ba năm trước.

Trên màn ảnh hiện lên cổng vào của một khu biệt thư xa hoa, sau đó góc quay di chuyển từ dưới đi lên rồi được cắt đến đoạn vào bên trong biệt thự. Trong phòng khách lớn đèn đuốc sáng trưng một nhà ba người đang bị trói gô trên sàn nhà, xung quanh có vài tên vệ sĩ trông chừng, Vương Vũ đứng giữa đám người mang theo cây đao sáng loáng đi lên phía trước.

Trong ánh mắt mang theo đủ loại kinh hoảng của con tin anh ta nâng tay lên chém xuống, máu bắn ra tung toé, kết liễu bọn họ tại chỗ!

Những cỗ thi thể nặng nề ngã xuống đất, Vương Vũ tiện tay đem ném đao xuống mặt đất một cái: "Làm rối hiện trường, vật đáng giá cuốn đi hết, nguỵ trang thành hiện trường giả có cướp vào nhà, năm phút sau rút quân."

Bọn thuộc hạ lên tiếng đáp vâng rồi cấp tốc tản ra bốn phía.

"Đây là lão đại Trúc Thanh Bang, cậu..."

Dạ Sắc Thâm Xử (夜色深处 - Sâu thẳm trong đêm)Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ