Chương 2 - Ô Bạch Xà

143 27 2


Mưa càng ngày càng thêm to, Trầm Mộng Uất nhìn đường một mảnh u tối, ngoài trời mưa như trút nước, đêm nay thật khó lòng mà rời khỏi nơi này rồi. Nàng thật có chút hối hận, khi này không chịu về sớm, ở lại dong dài, rốt cuộc, thành ra như vậy đây. Chuyện đã như vậy, trước tiên nên tìm một chỗ trú ẩn tạm thời, đợi hết mưa hẵn về vậy.

May mắn thay, nàng đi thêm một đoạn liền bắt gặp được ánh đèn le lói qua tán cây, chắc là nhà dân rồi. Xe nhanh chóng rẽ vào hướng nơi có ánh đèn, Trầm Mộng Uất đến nơi nhưng cũng không thể xuống được, nếu không nàng sẽ ướt hết a!

"Ai đó?!" Từ trong nhà vọng ra tiếng người la lớn, có lẽ do thấy ánh đèn xe chiếu thẳng vào nhà mà ra ngoài. 

Trầm Mộng Uất không bỏ lỡ cơ hội, mở cửa xe chịu chút mưa gió, hô lớn: 

"Tôi mới từ trên trấn xuống đây, đang trên đường trở lại thành phố nhưng do trời đột ngột chuyển mưa to quá, đường lại không có đèn. Xin hỏi, nhà ngài còn chỗ cho tôi ở lại nhờ một chút, tạnh mưa nhất định sẽ đi ngay." Trầm Mộng Uất còn sợ người ta không cho nàng ở ké, liền xuống nước giọng nỏi cũng khẩn thiết theo.

Người kia nhìn chằm chằm nàng một hồi, xác định nàng cũng không phải cái dạng người hay lừa gạt, nói:

"Được thôi, cô có mang theo ô không? Nếu có thì mau vào đi a, còn nếu không thì, chắc phải đợi tôi đi kiếm rồi." Người nói có chút ngượng ngùng cười "ha hả", Trầm Mộng Uất cũng không khỏi làm hắn thất vọng khi nói mình không có, làm hắn có chút buồn bực không thôi.

"Được rồi, cô ngồi đó chờ, tôi vào nhà lấy." Trầm Mộng Uất lên tiếng ứng lời hắn rồi đóng cửa xe chờ.

Ai nha, nhà hắn quanh năm suốt tháng chỉ có mỗi cái ô nhỏ bé thôi, cũng không đủ để cho hai người sài đâu. Nếu hắn đem ra đưa nàng, thế chả phải là hắn ướt à! Đâu có được, đạo làm chủ nhà ai lại để mình ướt, mà cũng không thể để khách nhân ướt được. Dù muốn dù không cũng phải nhanh chóng đi kiếm ô cho người ta a! Nếu nhớ không làm, trước đây ba hắn từng có một cây dù, niên đại chắc cổ xưa lắm?! 

"Đâu rồi? Khụ khụ, sao nhiều bụi như vậy chứ! Ba thiệt tình không đem nhà cửa quét tước gọn gàng gì cả." Trong giọng nói có chút buồn bực kêu rên.

Tìm kiếm một hồi, rốt cuộc cũng thấy, hóa ra nó được cột kín trong một cái hộp bằng gỗ a. Nếu không phải cái hộp này đột nhiên rớt xuống đập phải người hắn, thật không biết còn phải tìm kiếm bao lâu nữa. Hắn nhanh chóng đem ô ra cho Trầm Mộng Uất, ngượng ngùng nói:

"Nhà tôi hết ô rồi, còn được mỗi cái duy nhất này thôi. Tuy rằng hơi cũ chút, nhưng vẫn sài tốt." Hắn đưa ô cho nàng xong, liền đứng một bên chờ.

"Cảm ơn." Trầm Mộng Uất tiếp nhận ô, từ trong xe đi ra cùng người kia đi vào nhà.

Lúc nàng bung ô ra, một cổ mùi hương xộc tới, nhưng không phải là mùi ẩm mốc hay mục nát từ cái ô lâu năm nên có. Dường như, xung quanh nàng bầu không khí đang dần biến đổi, là mùi hoa đi? Thoang thoảng là một hương thơm tươi mát, lại không phải từ trận mưa này mà là từ cái ô nàng đang cầm đây, nàng nghĩ vậy.

[BHTT] [Tự Viết] Bạch Nương Tử, Hạnh Ngộ - Khúc Bạch Thần QuânĐọc truyện này MIỄN PHÍ!