Chương 2

20.2K 411 85

Edit: Cá Heo

Chương 2: Thành chủ bị hiếp đến dâm kêu, tự nguyện làm con ngựa cái của nam nhân (Cự điểu chinh phục play).

Thành chủ họ Từ, tên một chữ Kỳ. Trước đây phụ thân y cũng là thành chủ, ông có 3 người con, đại ca mất sớm do bị lật thuyền. Nhị ca mất trễ hơn, khi hắn xuất môn thì bỗng nhiên bị cây xương rồng của dị tộc đập trúng, cuối cùng dị ứng đến chết. Chỉ còn lại duy nhất một người con yếu đuối là Từ Kỳ có thể duy trì huyết mạch của Từ gia.

Cố thành chủ không thích người con này, không những vì y là song nhi, mà còn vì cảm thấy y rất trẻ con không quyết đoán. Tính tình thì nhu nhược, leo lên tường thành còn không chịu nổi, huống chi là làm thành chủ.

Nhưng ông không còn sự lựa chọn nào khác, vào năm 60 tuổi trước khi qua đời, ông nói với Từ Kỳ rằng y có một trách nhiệm rất trọng đại, và y phải gánh vác tính mệnh của mấy nghìn dân chúng trong thành.

Từ Kỳ nằm sấp bên cạnh phụ thân, yên lặng rơi lệ, y muốn nói rằng mình không làm được, y chỉ là một người đọc sách, ngay cả cầm súng cũng làm không xong... Nhưng vừa dứt lời, phụ thân liền nhắm mắt xuôi tay, y bắt buột phải lên làm tân thành chủ.

Từ Kỳ nhớ đến chuyện cũ, mắt hạnh loè loè, khoé mắt rơi xuống vài giọt nước, đứng cạnh y là nam nhân man tộc khôi ngô cao lớn.

Tuy nói là man tộc, nhưng thật ra tên là X tộc, cũng vì người Hán có thói quen gọi tất cả các dị tộc đều là man tộc, nơi man tộc sinh sống gọi là vùng đất man di, nên cậu mới hay gọi nam nhân như vậy. Người Hán rất ngại ngoại tộc, nhất là X tộc, bởi vì bọn họ là dân tộc thiểu số thân cưỡi ngựa, cả người vừa hoang dã vừa hung hãn.

Người ta còn đồn rằng bọn họ có thói quen ăn thịt sống, quanh năm không bao giờ tắm rửa, mùi hôi trên người rất nặng, ngoài trừ cưỡi ngựa thì là đánh nhau, thường xuyên quấy rối dân tộc Hán, nhưng cũng vì triều đình mục nát, càng khiến nhiều man tộc có thể lực lớn lộng hành.

Từ Kỳ sợ nam nhân này, huống chi mấy ngày nay liên tục bị thao, thắt lưng vừa sưng vừa đau, trong tử cung còn lưu lại tinh dịch của hắn, y cảm thấy khuất nhục đến muốn tự sát.

Bàn tay thô to của mãnh nam vẫn đặt lên thắt lưng y, Từ Kỳ cảm nhận được nhiệt độ nóng hầm hập của bàn tay hắn, trong lòng vừa thẹn vừa sợ. Y muốn đẩy nam nhân ra nhưng lại không dám, sợ tên lỗ mãng này giận chó đánh mèo lên dân chúng, nhưng đẩy không được thì lại càng cảm thấy khuất nhục, vốn dĩ bị thấy hết đã rất mất mặt rồi.

Từ Kỳ nhỏ giọng nói: "Buông ra đi... Ta phải về thành đi ngủ..."

Nam nhân man tộc tiếp tục ôm y, phớt lờ không nghe.

Từ Kỳ cắn cắn môi, cất cao giọng nói: "Mời buông... A ~~" Thắt lưng đột nhiên bị bàn tay to bóp chặt, thân thể y lảo đảo trực tiếp ngã vào lồng ngực cứng rắn của nam nhân.

"Ngô...!" Từ Kỳ ngẩng đầu, mắt hạnh to tròn đã ngấn lệ quang.

"Ngươi là tên khốn kiếp!"

[Edit/Hoàn] Nô Lệ Thành Chủ & Thủ Lĩnh Man Tộc (song tính, thô tục)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!