Chap 1

10 1 0
                                        

    _ Tiểu Bạch, con đã thức chưa đó? Nay còn mấy ngày cuối đi học mà cứ nằm trên giường hoài vậy con, đã lớp 12 rồi chứ còn nhỏ nhoi gì đâu, dậy đi học mau lên để cuốn cuồn chạy thì nguy hiểm lắm - giọng của một người mẹ đang nấu ăn và kêu gọi con gái của mình thức giấc để kịp đến trường.

_ Dạ 5 phút nữa thôi mẹ, con buồn ngủ quá - giọng của cô gái tên Tiểu Bạch cất nhẹ một cách lười biếng.

Cô nàng quơ tay qua lại lên cạnh bàn để tìm điện thoại của mình, bật màn hình cô khẽ nheo mắt vì chưa thích ứng được với ánh sáng chói lóa từ điện thoại phát ra. Và hoảng hốt bật tung cả mền gối, chạy nhanh từ một căn gác lửng xuống nhà vệ sinh vì cô có thể sẽ trễ nếu cứ bài ca "5 phút" mãi. Khi cô chuẩn bị tất cả xong xuôi để tiếp bước đến trường. Cô đã chỉnh lại vạt áo và lấy balo của mình đeo lên vai, cô chạy lại sau lưng mẹ mình chòm lên hôn má mẹ cô một cái nhẹ nhàng và không quên tạm biệt mẹ mình và vội vã trên chiếc xe đạp đến trường

_ Chị ba làm gì mà vội vậy mẹ, thường là chỉ tới 6h40 mới đi sao nay 6h đã rời khỏi nhà rồi - giọng nói của một cậu bé đầu tóc rối tung bước ra từ căn phòng ngủ bên dưới.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mã Tiểu Bạch - 18 tuổi

Đây là một cô nàng ấm áp, luôn vui tươi và luôn chăm sóc gia đình mình một cách chu toàn nhất, cô luôn nghĩ về gia đình là đầu tiên. Là một cô gái vô tư và ngoan ngoãn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên tuyến đường đến trường, Tiểu Bạch cố dùng hết sức bình sinh để đến trường một cách nhanh nhất. Thân hình nhỏ của cô băng băng trên đoạn đường đầy rẫy xe máy lẫn xe hơi, nhưng cô vẫn phóng như lao với chiếc xe đạp của mình. Cô đã vô tình bắt gặp một bé mèo hoang đang nằm ở giữa lộ, Tiểu Bạch đã dần giảm tốc độ và thắng xe lại ngay trước bé mèo con ấy, vì đã xuống xe đột ngột trên đoạn đường, nên cô đã làm cho sự lưu thông bị bất tiện, cô vội quay lưng lại cuối đầu xin lỗi với những tiếng kèn bóp inh ỏi một cách gây gắt khiến người nghe cũng khó chịu. Cô mặc kệ những tiếng kèn và sự rủa mắng gay gắt của nhiều người có bản tính nóng nảy, nhẹ nhàng dùng khăn tay của mình bế bé mèo con hoang ấy lên và đặt vào lòng, cô một tay dắt chiếc xe đạp của mình vào lề, và nhìn bé mèo mà cô cứ cười tủm tỉm. Những hành động ấy đã cứu sống một sinh linh bé nhỏ và đồng thời thu hút được hai sự chú ý và vui cùng cô.

Một anh chàng điển trai, mặc đồ phục vụ của quán cà phê gần đó đi lại gần và ân cần hỏi:

_ Nhìn em có vẻ em rất thích nuôi động vật nhỉ? Anh tên là Gia Khang, nhân viên của tiệm cà phê chó mèo này.

_ Dạ em chào anh, em tên là Tiểu Bạch, học sinh cấp ba và sắp ra trường ạ, em rất thích nuôi động vật mà mẹ em không cho nuôi nên em cũng đành vậy. Mà nay em cần đến trường sớm để trực nhật nhưng trường không cho đem động vật vào trường, em vẫn chưa biết sao nữa - Tiểu Bạch vừa nói vừa cười nhẹ

_ Vậy em đưa bé mèo đó cho anh, coi như anh nuôi dùm em khi nào em học về ghé thăm cũng được nè - Gia Khang bế bé mèo lên

_ Thật sao anh, vậy thì em cảm ơn anh nhiều lắm ạ - Tiểu Bạch cười tít mắt và chào Gia Khang để tiếp tục đến trường

Một người dì bán hàng rong gần ấy cười tươi và hỏi:

_ Gia Khang nay ăn sáng quán dì không? Nay dì nấu nhiều món ngon lắm, dì đặt cho con một phần nha.

_ Dạ dì cứ làm cho con một phần đi ạ và cho con xin thêm một ít sữa nóng nha dì - Gia Khang đứng dậy đi tới quán ăn gần đó

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Về phía Tiểu Bạch thì cô nàng đã đến trường an toàn, cô cười nói với bạn bè và kể hết mọi chuyện sáng nay cho những người bạn của mình nghe và đi nhanh đến lớp với bộ vệ sinh lớp trên tay. Khi đi ngang qua phòng học vụ, Tiểu Bạch theo quy tắc vào phòng lấy sổ đầu bài và chào thầy cô nhưng nay không thấy thầy cô đâu mà thay vào đó là một người con gái tóc dài nhuộm đen ánh tím suông mượt ngồi nhìn điện thoại với vẻ đẹp hút hồn, khi thấy Tiểu Bạch đứng trước cửa phòng, cô gái ấy nhìn ra và hỏi:

_ Em cần gì à

_ Dạ không ạ

Với vẻ đẹp ấy đã khiến trái tim của Tiểu Bạch chạy loạn, càng hồi hộp hơn khi cô gái ấy đứng lên và tiến lại gần Tiểu Bạch và nhìn biển tên xong cười nhẹ và nghĩ thầm "hóa ra con bé hồi sáng chính là hậu bối của mình, học ngay lớp mình hồi xưa ư?"

Những khoảnh khắc ấy chỉ thoáng qua nhanh chóng, từ đằng xa có tiếng của một người thầy già đi đến cầm xấp giấy tờ và kêu to " Nhật Lâm, hồ sơ em cần đây ". Cô gái mang tên Nhật Lâm ấy, vội cuối đầu chào thầy và cảm ơn, xong cất bước quay đi. Bỏ lại một thân hình nhỏ bé ngơ ngác với vẻ đẹp ấy, Tiểu Bạch không lâu sau đó nhận một cú gõ đầu từ người thầy

_ Sao em còn đứng đây, đã chuẩn bị vào tiết học rồi đó về lớp nhanh lên

Cô nàng đã quay về thực tại và vội vã chạy về lớp với suy nghĩ " chị ấy đẹp quá, chắc thành thần tượng của mình mất rồi, mà chắc sẽ không được gặp chỉ lần nào nữa đâu. Thôi kệ đi được ngắm trai xinh gái đẹp là phúc phần của cuộc đời rồi ", và mỗi người mỗi ngã, quay về lại với những công việc thường ngày mà họ vẫn làm.

=============================== END ============================

Đã hết 1 chap rồi mọi người có thể cho em xin ý kiến được không ạ?

Vous avez atteint le dernier des chapitres publiés.

⏰ Dernière mise à jour : Aug 21, 2018 ⏰

Ajoutez cette histoire à votre Bibliothèque pour être informé des nouveaux chapitres !

[BHTT] Tình CờOù les histoires vivent. Découvrez maintenant