Chap 16

9 0 0


  Chap 16 - ACó những điều tưởng chừng như tồn tại vĩnh viễn sẽ không đổi thay cũng sẽ không biến mất

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

  Chap 16 - A

Có những điều tưởng chừng như tồn tại vĩnh viễn sẽ không đổi thay cũng sẽ không biến mất. Tình yêu tưởng là sẽ mãi trường tồn, trong khoảnh khắc con người vì quá tự mãn mà tin rằng chỉ cần nắm giữ trái tim của đối phương thì vĩnh viễn sẽ giữ lấy được chân tình. Nếu từng nghĩ những thứ đã nắm trong tay không biết trân trọng sẽ rất nhanh lạc mất khỏi bàn tay mình, cũng như trái tim kia từng nghĩ đã vì mình rung động, cảm giác sở hữu thỏa mãn đến mức không thiết nghĩ phải gìn giữ, phải trân quý, đến lúc tình yêu đó cũng ngừng đập, còn cố chấp níu kéo làm gì? Bởi có cố gắng bằng cả quãng thời gian người đó vì mình đau thương khổ lụy cũng đâu thể níu giữ lấy chân tâm.

Tiêu Trạch Hùng chưa từng cảm nhận nỗi mất mát đó bởi từ lâu anh đã luôn tin rằng Thiên Nhã sẽ không thể từ bỏ mình, càng bản lĩnh giữ lấy sự tự tin đó. Cho là Thiên Nhã sẽ mãi vì mình lụy tình đến vậy. Vì thế mặc sức lạnh nhạt, mặc sức chà đạp tình cảm cùng yêu thương của cô. Hết lần này đến lần khác khoét sâu vào thương tổn đó. Xem cô như con rối trong mắt mình, quay cuồng điều khiển. Cũng chưa từng nghĩ đến nội tâm của Thiên Nhã cùng những nỗi đau và suy nghĩ của cô. Cho đến khi tất cả những yêu thương mặn nồng đó từng lúc cạn kiệt, từng lúc hanh khô, cũng từng lúc lạc trôi vào quên lãng mới vội vàng đến vậy níu kéo, vội vàng nắm giữ. Cho dù thời khắc đó trái tim ấy không còn vì anh rung động, cũng như nỗi lòng đó không còn vì anh khắc khoải nhớ nhung, đến cả chân tình khi ấy đều không hướng về anh nữa thì Trạch Hùng vẫn không dừng lại. Rốt cuộc chính bởi những nuối tiếc ấy mới dẫn dắt đến bao bất hạnh mà lẽ ra anh đã từng có thể tránh khỏi. Chỉ đáng tiếc vì một phút nông nổi của tuổi trẻ Trạch Hùng đã để cho những yêu thương đó cuối cùng chỉ là một thoáng mờ nhạt vương lại trong tâm thức của thiếu nữ ấy, mãi về sau dường như cũng không còn hiện hữu.

Từng năm tháng bên cạnh Thiên Nhã, từng lúc khát vọng muốn bù đắp cho những thương tổn mà cô vì anh đã phải chịu đựng, nhưng dường như đó không còn là những điều mà Thiên Nhã cần. Thứ duy nhất cô cần thời khắc này, người duy nhất mà cô luôn tưởng vọng từ lâu đã không còn là anh mà là Thẩm Lạc Quân. Phải, kể từ thời khắc Thẩm Lạc Quân xuất hiện mọi thứ đều bị đảo lộn. Những gì vốn từng bất biến không thể chuyển dời chỉ trong khoảnh khắc bởi sự tồn tại của người con trai ấy mọi điều đều hiển nhiên đổi thay trước sự bất lực của Tiêu Trạch Hùng. Chân tâm, trái tim cùng niềm vọng tưởng của thiếu nữ ấy đều không còn dành cho anh nữa. Nỗi niềm cay đắng không thể cùng ai tỏ bày, bởi vì chính anh là người đã để vuột mất Thiên Nhã, nào có tư cách gì để trách cứ ai. Tự làm tự chịu, chẳng qua không thể cam lòng để yêu thương đó từ từ rời xa mình, để khát vọng đó từ từ buông trôi mình, cho dù là tận cùng bất lực cũng nhất định phải níu kéo. Cũng bởi từ lâu Trạch Hùng đã nhận ra người con gái anh thật lòng yêu thương, thật lòng muốn bảo vệ che chở không phải là Dĩ Ngọc, mà chính là Thiên Nhã. Nhưng đến khi nhận ra được nội tâm sâu thẳm đó của mình cũng là thời khắc quá đỗi muộn màng, bởi trái tim của Thiên Nhã từ lâu đã không còn dành cho anh.

[Longfic] Phong hoa tuyết nguyệt | Teddy_WRead this story for FREE!