"Thế à, may quá, thế mà tớ cứ tưởng." – Tử Hy nhẹ thở một hơi, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm.

"Tử Hy, cậu gọi cho tớ là vì chuyện này sao?" – Lạc Quân trầm ngâm. "Nếu vậy thì cậu đừng lo, tớ không vì những chuyện nhỏ nhặt mà nổi giận, chỉ là mong cậu đừng mãi cố chấp như thế."

"Tiểu Quân à..."

"Cuộc đời chúng ta mỗi người đều có một số phận, tớ và cậu đều có những con đường riêng, những lựa chọn riêng. Vì thế Tử Hy, cậu đừng mãi vướng bận cho tớ nữa, hãy vì tương lai của mình trước, được không?" – Lạc Quân cố gắng thuyết phục Tử Hy, dù thế nào cũng muốn dành chân tình của mình để mong người bạn ấy có thể cho bản thân cô ấy một lối thoát.

"Với Vương Thiên Nhã cậu cũng nói như thế có đúng không? Tớ hiểu Tiểu Quân ạ, vấn đề của cậu không phải là vì vướng bận liệu đối phương có yêu mình không, cậu chỉ là không thể mở lòng với họ cũng bởi vì trong lòng đã không đủ tự tin để có thể cùng họ đi đến hết chặng đường."

"Vậy cậu nghĩ tớ làm thế nào để có thể đủ tự tin để đi cùng họ đến cuối con đường?" – Bị nhìn thấu tâm tư Lạc Quân căn bản cũng không chối bỏ bởi từ lâu đó mới chính là vấn đề anh đã vướng phải trong mối quan hệ này. Ba anh nói quả không sai, những mối quan hệ sẽ biết trước không có tương lai, cố gắng ràng buộc bản thân vào mắc xích đó chính là không công bằng với đối phương. Huống hồ gì Thiên Nhã là một cô gái tuyệt vời, xứng đáng có được hạnh phúc, xứng đáng được yêu thương, nhưng rồi số phận oan trái như thế nào lại cho cô ấy gặp được anh, một kẻ dường như không thể xác định được thời gian là dài bao lâu và ngắn bao phần. Tự nghĩ chính mình quá ích kỉ, vì điều gì lại xuất hiện bên đời Thiên Nhã như vậy, để rồi giờ đây không cách nào giúp cô thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này.

"Tiểu Quân, tớ không nghĩ cậu lại thay đổi nhiều đến như vậy." – Tử Hy ưu uất nhẹ nói, tâm tư thoáng chốc như có cuồng phong, thoáng nhức nhối cũng thoáng rối bời, vì lẽ nào đó không cảm giác được bình yên. Quanh co như thế cũng là bao biến động giăng mắc cùng muôn nẻo phiền lo, từ thời khắc đã xảy ra biến cố đó có vẻ như sẽ không thể nào tìm được chút nắng ấm xua tan màn đêm cùng hơi lạnh bủa vây tâm hồn họ. Thẩm Lạc Quân mà cô đã từng biết không phải là một người như vậy, dường như tìm lại một Thẩm Lạc Quân thuở ban đầu đó vĩnh viễn sẽ trở thành phút giây vô vọng.

"Không phải, tớ thực ra chưa từng thay đổi, mà vốn dĩ... đây mới là tớ, mới là một Thẩm Lạc Quân thật sự. Có lẽ trước đây chưa từng bị đau thương làm cho mờ mắt, còn hiện tại thì tớ lại muốn thoát ra, muốn được tự do theo cách của tớ, muốn được..."

"Muốn được giải thoát cho Vương Thiên Nhã?" – Tử Hy mạnh dạn cắt lời Lạc Quân. Cô còn không hiểu Lạc Quân sao, cả một đời lúc nào cũng Nhã Nhi Nhã Nhi, đến cô cũng từng cảm giác giữa những con người xung quanh Lạc Quân không lúc nào là không tồn tại con người vô hình Vương Thiên Nhã đó, bảo cô không ganh tị là nói quá đi, cô vốn dĩ cũng chỉ là một người con gái đơn thuần, cảm nhận người mình đã dùng cả tâm trí để khắc sâu vào trái tim hình bóng đó lại suốt ngày sống chỉ với mục đích duy nhất là vọng tưởng về một người con gái khác, tránh không khỏi bức xúc cùng thương tâm.

[Longfic] Phong hoa tuyết nguyệt | Teddy_WRead this story for FREE!