Chap 14

3 0 0


Chap 14 - A

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chap 14 - A


Lạc Quân trân trối nhìn thẳng vào Thiên Nhã vì sự kinh ngạc đó trong khoảnh khắc không thể thốt nên lời. Không phải anh không hiểu những gì Thiên Nhã nói, nhưng Lạc Quân không biết rốt cuộc Thiên Nhã có còn tỉnh táo hay không.

"Nhã Nhi..."

"Khoan đã, trước khi anh muốn nói thì xin hãy nghe em. Chỉ một lần này hãy lắng nghe em, được không?"

Thiên Nhã thừa sức hiểu Lạc Quân sẽ nói điều gì. Tính cách của Lạc Quân rất thẳng thắn, điểm này cô đã quá rõ, chắc chắn để chấp nhận yêu cầu với Lạc Quân không phải là chuyện dễ dàng. Chỉ còn cách dùng hết yêu thương này thiết tha mong cầu đến anh một sự thấu hiểu, cũng bởi vì Thiên Nhã tin tưởng Lạc Quân sẽ không từ chối mong muốn cùng khát vọng của cô. Lạc Quân cuối cùng đã im lặng, trong thái độ đó Thiên Nhã cảm nhận trên đời này người duy nhất vẫn luôn tin tưởng và tôn trọng quyết định của cô mãi mãi chỉ có Lạc Quân mà thôi. Tuy nói chỉ một lần này hãy lắng nghe cô, nhưng từ trước đến nay có bao giờ Lạc Quân chưa từng lắng nghe những lời tâm sự của cô. Đối với Thiên Nhã, có thể tin tưởng để nói hết nỗi lòng cùng suy nghĩ của mình chỉ có Lạc Quân mới khiến cô giữ vững niềm tin như thế.

"Lạc Quân, em biết anh nhất định sẽ từ chối em, nhất định sẽ không chấp thuận yêu cầu của em. Nhưng em tin rằng người thấu hiểu em nhất trên đời này chỉ có một mình anh. Em đã mang theo khát vọng này suốt năm năm đằng đẵng, mỗi thời khắc em đều mong mình sẽ mau chóng già đi, mau chóng có thể tìm đến thế giới bên kia để được gặp lại anh. Thật kỳ lạ bởi vì có một điều gì đó đã níu giữ em ở lại. Chắc hẳn là vì em vẫn không cam lòng, cũng là vì cảm nhận em vẫn sẽ còn cơ hội được gặp lại anh. Khi thiết kế nội thất căn hộ này, em đã từng nghĩ sẽ như thế nào nếu hình bóng của anh tồn tại ở đây. Mỗi buổi sáng anh sẽ đứng ở góc cửa sổ đọc sách và uống một tách ca cao nóng. Sau đó sẽ nấu một bữa ăn sáng thật ngon, sẽ cùng em dọn bàn ăn, sẽ cùng em thưởng thức tất cả dư vị đó, cùng nhau nghe Richard Marx, cùng nhau rời khỏi nhà. Buổi chiều cùng nhau trở về, nhớ dáng vẻ anh tất bật dọn dẹp nhà cửa, lau dọn đồ đạc, em sẽ lại càu nhàu anh bày vẻ chuyện, và anh lại mỉm cười nói hãy đợi anh, sẽ rất nhanh em sẽ được thưởng thức một bữa tối thịnh soạn. Mỗi thời khắc em đã từng sống với những hồi ức ấy, có lẽ vì vậy nên em mới can đảm để sống tiếp đến ngày hôm nay. Lạc Quân, anh trước giờ đều nói em rất ngốc, cũng nói em là một kẻ ngu muội, cái gì cũng có cái giá của nó, anh nói xem khi nhớ về những ngày tháng đó em lại cảm thấy hạnh phúc, vậy thì em phải làm thế nào?"

[Longfic] Phong hoa tuyết nguyệt | Teddy_WRead this story for FREE!