Chap 12

3 0 0


  Chap 12 - ALưu Tử Hy cuối cùng đã hoàn thành sứ mệnh của mình ở Bắc Kinh, bão cũng đã lắng dịu, nội tâm không muốn chần chừ thêm, rất nhanh đã mua vé máy bay về Thượng Hải, nôn nóng muốn biết tình trạng của Lạc Quân như thế nào

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

  Chap 12 - A

Lưu Tử Hy cuối cùng đã hoàn thành sứ mệnh của mình ở Bắc Kinh, bão cũng đã lắng dịu, nội tâm không muốn chần chừ thêm, rất nhanh đã mua vé máy bay về Thượng Hải, nôn nóng muốn biết tình trạng của Lạc Quân như thế nào.

Từ phi trường trở về, theo thói quen đã ăn sâu vào tâm thức, Lưu Tử Hy tìm đến ký túc xá của công ty. Gửi lại xe tư dụng trong phi trường, rời khỏi phòng thủ tục cũng không tốn nhiều thời gian, rất nhanh đã lên xe trở về ngay.

Ngỡ rằng đến nơi thì Lạc Quân vẫn còn ở nhà, nhưng bấm chuông mãi vẫn không có hồi đáp khiến Tử Hy cảm thấy rất lo lắng, liền gọi điện. Tiếng chuông điện thoại reo mãi cũng không có hồi âm, Tử Hy không hiểu chuyện gì đã xảy ra, càng hối hả hơn cố gắng liên lạc với anh trai của mình, vì cô cũng biết Tử Huân đã về từ đêm hôm qua.

"Alo..."

"Anh Hai, Lạc Quân đâu rồi, sao em gọi cửa mãi không nghe tiếng cậu ấy, gọi điện cũng không ai bắc máy?"

"Trời, em hay thế, gọi điện cho anh cũng chẳng hỏi anh Hai sống chết thế nào, vừa mở máy đã Lạc Quân, anh trong mắt em vô hình quá đỗi thế sao?" – Tử Huân vờ dỗi, buông lời trách cứ, nhưng lại mỉm cười, trong lòng cảm thấy cô em gái của mình quá mức si tình rồi, còn tìm đâu được thuốc chữa nữa đây.

"Em giỡn với anh đấy à, Lạc Quân đâu?" – Tử Hy nghiêm giọng.

"Em làm như anh giấu được cậu ấy không bằng." – Tử Huân đáp lời. "Thưa bà cô của tôi, bạn của cô và tôi, cậu bạn thân cứng đầu cứng cổ của chúng ta hôm nay đã đi làm lại rồi. Cậu ta mà chịu ngồi yên ở đó chờ cô trở về tôi với cô hẳn không còn là anh em nữa mà là hai con mèo. Trả lời như thế được chưa?" – Tử Huân lại buông lời bông đùa.

"Cái gì chứ? Sức khỏe của Lạc Quân đã ổn định đâu mà đòi đi làm?" – Tử Hy hét lớn trong điện thoại, trong lòng lo lắng không thể bình tĩnh hơn.

"Sao anh biết được? Anh bản lĩnh ngăn được cậu ta sao? Em có bản lĩnh không, có bản lĩnh thì đến đây lôi cậu ta về? Lạy em luôn. Bản tính của Lạc Quân em còn không rõ sao mà lại hỏi thế? Cậu ta mà đã dính vào công việc thì đất trời có sụp xuống cậu ta cũng chẳng biết đâu à. Cứng rắn như trưởng đại diện Vương kia mà còn chẳng cột chân cậu ta ở nhà được, anh và em là cái đinh gì?" – Tử Huân nhíu nhíu mày.

"Vậy ra... Vương Thiên Nhã cũng ở đó?" – Nghe đến cái tên này, Tử Hy bất giác cảm thấy trong lòng mình dậy sóng.

"Thế em cho là cô ấy ở đâu? Chẳng phải em là người liên hệ với cô ấy nhờ chiếu cố đến Tiểu Quân sao? Cô ấy đã cố gắng duy trì lắm mới nắm đầu được Thẩm Lạc Quân cố chấp của chúng ta ở nhà được ba ngày đấy, đúng là kỳ tích không phải ai cũng làm được đâu, bây giờ thì cũng bó tay rồi. Em nghĩ gì khi nhìn vào vẻ mặt đáng thương của Lạc Quân lúc năn nỉ được đi làm chứ, ai mà chịu nổi? Thế nên kết quả này là điều tất yếu thôi."

[Longfic] Phong hoa tuyết nguyệt | Teddy_WRead this story for FREE!