Chap 10

6 0 0


  Chap 10 - A"Lạc Quân, đừng rời khỏi em

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

  Chap 10 - A

"Lạc Quân, đừng rời khỏi em." – Thiên Nhã mang theo tâm trạng đó, thiết tha nắm lấy bàn tay của Lạc Quân. Trong tâm thức nọ là cả một khoảng trời ưu tư, cùng nỗi luyến lưu những năm tháng chìm sâu vào quá khứ. Năm năm qua đó có thể nói đã khắc lại trong trái tim của Thiên Nhã một nỗi đau không thể tỏ bày hết bằng lời, chỉ là mỗi thời khắc đều mang theo nỗi nhung nhớ hòa quyện vào khát vọng từng lúc từng lúc mỗi lớn dần lên. Tuy nhiên cuối cùng Thiên Nhã vẫn đành phải chấp nhận, khát vọng ấy vốn không biến ước mơ thành hiện thực, bởi xung quanh cô người người đều rất nhiều nhưng dường như không một ai có thể giúp cô lấp đầy khoảng trống đó, để thời gian trôi vào bất định cùng sự vô vọng mỗi lúc như nhấn chìm Thiên Nhã vào vực sâu. Lâu dần Thiên Nhã cũng trở nên lãnh đạm trước đau thương ở đời, không nước mắt, không niềm vui, không đau khổ cũng không hạnh phúc. Cái gì trôi qua đối với cô dường như cũng chẳng thiết bận lòng, cứ để như vậy, dòng đời đến đâu sẽ trôi về đó, như vậy mỗi lúc đều bất định, chẳng phân vân, chẳng buồn suy nghĩ. Cũng đã từng tưởng bản thân ấy tựa như một con thuyền, dòng sông cuộc đời trôi về đâu thì con thuyền lạc mái chèo đó sẽ lênh đênh như thế, không cần biết đâu sẽ là bến đỗ, cứ như thế trôi theo dòng đời, lạc lõng, chênh vênh. Nhiều lần Trạch Hùng đã cùng Thiên Nhã tỏ bày tâm ý, nhưng tâm trí của cô đã không còn đặt ở đó, thành ra bất cứ lời nào anh nói ra cũng đều rất nhanh trôi vào không gian, cùng gió lãng du đi mất, Thiên Nhã cũng không còn nhớ Trạch Hùng đã nói những gì, đã cùng mình giãi bày điều gì, rất lâu như vậy lời của người đàn ông đó đều không đọng lại trong tâm trí, thật nhanh cũng chìm vào quên lãng. Trạch Hùng cảm nhận tâm tư bất định của Thiên Nhã, cư nhiên rất đau đớn, nhưng thiết nghĩ trước nỗi lòng đó đều bất lực ngậm ngùi, dùng tất cả chân tâm cùng yêu thương thầm lặng song hành cùng cô, bởi anh tin năm tháng trôi qua, giấc mộng tình đầu của Thiên Nhã dành cho anh sẽ dần nảy nở trở lại, chỉ cần anh tin tưởng, chỉ cần kiên trì chờ đợi như cô đã từng đợi anh, rồi một ngày ước mơ đó sẽ thành hiện thực. Nhưng đáng tiếc thời gian đều đã trôi, chỉ có trái tim của Thiên Nhã thì vẫn mãi dừng lại. Đó không phải là nỗi ray rứt về quá khứ, cũng không phải là cảm giác mặc cảm vì những bất hạnh đã từng trải qua, dường như trong trái tim đó vẫn từng khắc khoải một nỗi đau, chỉ có thể bằng tình yêu chân thành nhất, sâu sắc nhất mới có thể mang theo những vương vấn đằng đẵng suốt bao năm tháng như vậy, nỗi đau đó cũng xuất phát từ yêu thương chấp niệm mới trở nên sâu sắc khó quên, thật ra cũng giống như một loại tâm bệnh, mỗi thời khắc lòng dạ đều trở nên héo hon, chẳng qua cố gắng mỉm cười, cố gắng vươn mình để sống, lâu dần thời gian cũng sẽ qua. Không thiết nghĩ đến chia sẻ, cũng không thiết nghĩ đến cảm nhận của bao người, ngày lại ngày vẫn như một cái cây sống trong cái xác không hồn, họa chăng chỉ có công việc là nguồn động lực duy nhất khả dĩ mang lại chút hy vọng về sự sống mà từ lâu bản thân đã dần bỏ quên.

[Longfic] Phong hoa tuyết nguyệt | Teddy_WRead this story for FREE!