Chương 62: Bữa tiệc sắp tới

Bắt đầu từ đầu
                                    

Dạ Phong Vũ: "..."

Chỉ vì mục đích này?!

"Bất quá bây giờ người cần an ủi là anh." Augustine cảm thấy bản thân hắn ba ngày sau, chắc cũng không muốn ăn gì nữa.

Dạ Phong Vũ hai tay vòng qua vai hắn, nhắm mắt lại hôn tới.

Không có dục vọng, thậm chí triền miên cùng nhân tình cũng không có, thuần túy chính là xuất phát từ... an ủi.

Dù sao đây chính là súp của Kate phu nhân.

"Con cư nhiên không có uống?" Buổi tối lúc nghỉ ngơi, Kate phu nhân gọi điện thoại qua, tỏ vẻ cực kỳ thất vọng.

"Con thật sự có thể tự mình giải quyết mọi chuyện." Dạ Phong Vũ nằm trên giường giả chết ­—— Trên thực tế chỉ khi đối mặt với Kate phu nhân, cậu mới có thể xuất hiện loại bệnh trạng hữu khí vô lực này, giống như lần nữa trở lại tuổi mười ba, hoặc là thời kỳ baby tè ra quần.

"Những lời này thật sự là làm mẹ tan nát cõi lòng." Kate phu nhân ôm ngực.

"Con lại nói gì đó?!" Leo tiên sinh sau khi nhìn thấy, rất bất mãn đi tới gào thét vào điện thoại, "Phải học cách tôn trọng người mẹ xinh đẹp cao quý tao nhã đơn thuần yếu ớt mà lại mê người của con!"

Dạ Phong Vũ đầu ong ong.

"Làm sao vậy?" Augustine tắm rửa xong đi ra, "Nghe tiếng hình như là Leo tiên sinh."

Dạ Phong Vũ nhìn hắn ngoắc ngoắc ngón tay.

"Ân?" Augustine ngồi lên giường, vươn tay thử nhiệt độ trên trán cậu.

Dạ Phong Vũ nắm chặt tay hắn, kéo người nằm trên giường.

"Em cần phải nghỉ ngơi." Augustine nhìn cậu.

Dạ Phong Vũ ngồi khóa trên người hắn: "Muốn anh."

"Anh càng quan tâm thân thể của em hơn." Augustine vỗ vỗ lên cái đùi trơn nhẵn của cậu, "Nghe lời."

"Cho em ít nhất năm phút, sau đó anh lại quyết định." Dạ Phong Vũ tự cởi áo ngủ của mình ra.

Augustine: "..."

"Anh có thể lựa chọn tiếp tục xem." Dạ Phong Vũ đè thấp thân thể, tại khóe môi hắn liếm một chút, thanh âm khàn khàn ái muội, "Hoặc là ít nhất..." Vừa nói vừa một bên sờ soạng kéo tay hắn qua đặt trên người mình, "Giúp em cởi."

Augustine hầu kết rõ ràng lăn động một cái.

Dạ Phong Vũ tiếp tục ghé vào bên tai hắn hôn hôn, Augustine hoàn trụ thân thể cậu, xoay người đặt trên giường.

"Có muốn không?" Dạ Phong Vũ dùng đầu gối cọ cọ hắn, khóe mắt có chút hơi nước.

Augustine kéo chăn qua, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đắp lên người cậu: "Anh tự về phòng ngủ."

Dạ Phong Vũ: "..."

Hả?

Augustine cúi đầu, cùng cậu triền miên trao đổi một cái hôn lưỡi thật sâu, sau đó đứng dậy cũng không quay đầu lại mà đi ra cửa.

Philip vừa mới tắm cho MOKA xong, đang ôm Garfield đi về phòng ngủ, quẹo sai thời điểm vừa lúc đụng phải.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Philip giật mình nhìn hắn.

Trò Chơi Tình Nhân - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ