Chương 8

1.2K 163 16

-Muội vừa đi đâu về vậy? Muội có biết giờ rất nguy hiểm hay không?!

-Tỷ đừng lo, không phải muội về rồi sao, ngoan ngoan đừng khóc.

Ta vừa nói vừa xoa đầu sư tỷ, suy cho cùng tuy nàng là công chúa, có võ công nhưng cũng vẫn là một tiểu cô nương. Ta thấp hơn sư tỷ nửa cái đầu nên khi xoa đầu phải kiễng chân lên, ta thực thích xoa đầu a~.

-Ta... Ta mới không có khóc!!

-Hảo, tỷ không khóc, là muội khóc.

-Đáng ghét!

-Phải phải, ta sai, là ta sai, ta đáng ghét, tỷ còn khóc nữa sư phụ lại tưởng ta bắt nạt tỷ mất.

-Ta đã nói ta không có khóc mà.

Ta nhìn sư tỷ còn đang lén lút lau nước mắt cố tỏ vẻ chính mình không có rơi nước mắt, cố nén cười, lấy từ trong mấy cái lớp áo ra một chiếc khăn tỉ mỉ lau mặt cho sư tỷ.

-Sư tỷ, để ta gọi tiểu nhị thay mộc dũng mới.

Sau một lúc ta mở lời nói với sư tỷ, nàng lắc đầu.

-Mộc dũng đó là ta gọi tiểu nhị mang cho muội tắm.

-A, vậy ta đi tắm ngay đây.

Ta định cởi đồ rồi chợt nhận ra sư tỷ vẫn ở trong phòng. Nàng đỏ mặt nhìn ta, ta đứng nhìn lại nàng, hai chúng ta đứng nhìn nhau...

-Ta đi ra ngoài trước, muội cứ tắm đi.

Sư tỷ cũng không chịu được không khí ngại ngùng liền ra ngoài, tiểu sư tỷ hảo khả ái.

-Sư tỷ, ta tắm xong rồi a~

Vầy nước chán chê ta mặc lại y phục nói với sư tỷ còn đang đứng ngoài cửa. Bắt một vị công chúa đứng ngoài có khi bị chém đầu cũng nên.

-Ân, ta gọi tiểu nhị cho muội.

Đợi mọi chuyện xong xuôi cũng đến giờ phút ta lo lắng nhất: Đi ngủ! Tuy rằng tối hôm trước sư tỷ nằm giường ta nằm đất nhưng hôm nay khí trời lạnh hơn, ta sợ thân thể này sẽ không chịu được, sinh bệnh quả thực bất hảo. Ta còn đang đứng băn khoăn suy nghĩ thì sư tỷ đã bắt đầu cởi ngoại bào, nàng lên giường nằm sát tường, phần một khoảng trống bên ngoài cho ta. Sư tỷ đã không ngại thì ta việc gì phải ngại, suy nghĩ thêm một lúc ta tự gật đầu với bản thân cởi ngoại bào leo lên giường.

-A, muội quên chưa thổi nến.

      Sư tỷ khẽ phất tay, nến tắt. Ta thế nào lại quên sư tỷ có thể nội lực cơ chứ, tuy không phải thâm hậu nhưng tắt nến là điều dễ dàng. Kỳ quái thay, bóng đêm bao trùm lại làm ta ngại ngùng, thậm chí ta còn nghe được nhịp tim của ta, mong sao sư tỷ không nghe thấy.

-Sư tỷ/Sư muội...

-Tỷ nói trước đi/Muội nói trước đi...

-Về cái hôn đó...

-Ta hiểu, muội hôn ta là vì tình tỷ muội tốt đẹp, còn vị giáo chủ kia là do nàng ta muốn trêu chọc chúng ta.

-Tình tỷ muội tốt đẹp!? Vậy ta có thể thường xuyên hôn má tỷ sao?

-...

-Sư tỷ, ta biết sai rồi.

-Được, nếu chỉ có ta và muội.

-Như bây giờ đúng không?

-Ân.

      Sư tỷ nói xong mới biết bản thân bị ta đùa, nàng nhéo một cái vào eo ta. Ta thực khổ a~ tiểu khả ái thích nhéo eo ta, giờ cả sư tỷ cũng vậy.

-Ta sai rồi, ta sai rồi, sư tỷ tha cho ta.

      Nàng khẽ hừ một tiếng rồi buông tay nhưng cũng không mở lời nói chuyện với ta.

-Ta sai rồi a sư tỷ~

      Ta bám lấy tay nàng làm nũng rồi lợi dụng hôn một ngụm nên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của nàng.

      Lại tiếp tục bị nhéo eo, ta khóc không ra nước mắt. Ta rất muốn nói: "Sư tỷ, ta chỉ là một tiểu cô nương tám tuổi, tha cho ta đi". Nhưng hoạ do ta mà ra nên ta chỉ có thể can chịu nỗi tra tấn ngọt ngào này.

-Có đau không?

      Cái eo của ta đã muốn mất miếng thịt, sư tỷ nhẹ giọng hỏi thăm, tuy rằng so với con nít là có chút đau nhưng ta dù sao cũng đã hai mấy tuổi ở kiếp trước, đâu thể như tiểu hài tử mở lời là kêu đau được.

-Đau quá, sư tỷ, muội muốn xoa xoa.

      Đừng có cười ta, ta không đau nhưng được tiểu mỹ nhân xoa eo cũng là một loại hưởng thụ a~

-Ta xin lỗi.

-Ây, sư tỷ, người làm đúng mà, là do ta không tốt trêu sư tỷ.

-Một phần cũng tại ta, làm sư tỷ đáng ra ta phải nhường nhịn yêu thương muội.

      Cơ hội tới rồi, ta khẽ cười thầm trong lòng, nhân cơ hội này trộm hương cũng là ý kiến hay.

-Vậy sư tỷ cũng hôn lại vào má ta a~

      Đợi một hồi lâu không thấy sư tỷ nói gì, ngọc thủ xoa bên eo ta cũng bỏ ra, ta thấy hơi lo lắng sợ khiến sư tỷ giận liền quay sang, ai ngờ cũng đúng lúc sư tỷ hôn ta, hai cánh môi non nớt mềm mại chạm vào nhau, ta cùng sư tỷ cùng dừng mọi động tác, chỉ có đôi môi là vẫn chưa rời nhau.

-Thất lễ thất lễ, là do ta thất lễ. Sư tỷ muốn chém muốn giết ta tuỳ ý.

      Đến lúc ta cảm giác có vị chút mặn của nước mắt mới tách môi nàng ra, ta biết lần này ta sai lầm thật rồi. Mạo phạm công chúa, ta có chín cái đầu cũng bay khỏi cổ.

-Ta... Thượng Quan Ngọc Nhi... Xin thề!! Đời này kiếp này chỉ theo Du Mạc Ninh. Nếu làm trái sẽ bị trời tru đất diệt!!

      Uỳnh một tiếng sấm, ta giật mình, sư tỷ cứ như vậy mà thề độc. Ta nghe nói cổ nhân ngày xưa một khi đã thề là sẽ không bao giờ làm trái, ta thực không biết nên vui hay nên buồn.

-Sư tỷ, chúng ta đều là nữ hài.

-Thì sao?! Muội muốn bỏ ta!? Danh dự của ta, mọi thứ của ta đều là muội lấy, muội muốn bỏ đi?! Muội không định chịu trách...

-Hảo sư tỷ a~ ta đồng ý, ta đồng ý lo cho tỷ cả đời. Nhưng tỷ là công chúa, ta là thường dân, làm sao xứng, hơn nữa chúng ta còn nhỏ như vầy...

-Ý của muội là?!

-A, không có gì hết, từ nay về sau ta sẽ chăm lo cho tỷ.

-Lời này của muội, hãy nhớ kỹ!!

-Ân, muội thề!! Nếu muội làm trái sẽ bị...

-Ta không cho muội nói.

       Sư tỷ lấy tay chặn môi ta lại không cho ta phát thệ lời thề. Thiên a~ ta được trao món quà hay bị ban án tử đây, lòng ta tuy vui vẻ nhưng cũng không ngăn được lo lắng. Thời đại này hai nữ tử mê luyến nhau hoang đường đến cỡ nào chắc sư tỷ cũng biết. Hoặc có lẽ do sư tỷ ở ngoài cung lâu, giới giang hồ lại không câu nệ tiểu tiết nên nàng mới không biết. Thôi kệ, dù như nào, đời này ta cũng sẽ bảo hộ tốt cho sư tỷ!

Các Nàng Mau Cùng Ta Hành Tẩu Giang Hồ [Bách hợp] [Xuyên không] [Tự viết]Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ