Chap 9: Bánh chanh

Start from the beginning
                                    

- Ba giờ rồi đấy, xuống ăn bánh chanh mau lên, cháu ngủ say thật đấy. À tí nữa 5 giờ cháu còn phải sang làm việc tại cái nhà gì gì ấy phải không?

- À... đúng rồi ạ.

Ran bước xuống giường, đi theo bà Mary, một vật rơi từ trên giường xuống kêu''Bộp''. Ran quay lại, thấy quyển nhật kí nhỏ nằm im trên đất sau cú rơi, liền cúi xuống nhặt cho vào túi.

Trong phòng ăn, có 9 người giúp việc khác đang ngồi đợi Ran, không thấy ông Mori. Cũng phải thôi, ông ấy đâu thích những việc như này. Ran nghĩ, và ngồi xuống chiếc ghế gỗ.

Chiếc bánh chanh rất lớn, chia ra làm 14 phần. Mỗi người ăn một phần, bà Mary nói đã mang lên cho ông Mori một phần, vậy còn 2 phần nữa. Mọi người đều nói cho Ran hết, họ đều là những ông bà trên 50 tuổi nên cũng không thích ăn nhiều đồ ngọt. Ran lưỡng lự một lát rồi nhờ lấy hộ một chiếc túi để đựng thức ăn, cho hai phần bánh còn lại vào đó.

- Cháu định mang cho ai à? - Bà Mary hỏi.

Ran hơi giật mình vì bà Mary nói đúng tim đen, nhưng cô biện hộ:

- Không ạ... Cháu mang đi ăn trên đường thôi. - Ran cười gượng.

Bà Mary nhìn Ran đầy nghi ngờ, nhưng rồi bà mỉm cười:

- Bánh có ngon không?

- Dạ có ạ! Ngon tuyệt luôn! - Ran hào hứng đáp.

Ran chào tạm biệt các ông bà giúp việc, trước đó cô đã lên phòng ông Mori chào một tiếng, rồi quay ra không nói gì nữa. Cô đóng cánh cổng to lớn, quay người bước đi, tay xách theo túi bánh chanh. Bà Mary đứng nhìn theo Ran, trong tâm trí bà thoáng qua những mảnh vụn ký ức, từ nhiều năm về trước.

Shinichi Kudo... liệu có phải cậu bé trong vụ hoả hoạn năm ấy không nhỉ?

Ran đi theo con đường quen thuộc dẫn tới nhà Kudo. Vừa đi Ran vừa nghĩ mông lung, vèo một cái đã thấy trước mặt mình là ngôi nhà khổng lồ đó.

''Kính cooong....Kính cooong....Kính cooong....'' Ran bấm chuông liên hồi.

Trong lúc đợi người ra mở cửa, Ran đưa túi bánh chanh lên nhìn. Trong đầu cô lại hiện ra hình ảnh Shinichi. Đúng là cô muốn mang túi bánh cho tên kiêu ngạo nhưng chẳng hiểu sao tim cô cứ đập nhanh khi nghĩ về hắn, mặt thì cứ nóng lên. Mải trôi theo dòng suy nghĩ của mình, Ran không để ý có người ra mở cửa.

- Này! Bấm chuông một lần thôi! - Một giọng nói lớn.

- Oái, gì vậy? - Ran giật bắn mình, lùi về sau nửa bước.

- Oái cái gì? Tự dưng giật mình vậy? - Shinichi nheo mắt hỏi.

- À không... - Ran hơi đỏ mặt,lí nhí.

- A, cái gì đây? - Shinichi giật cái túi trên tay Ran - Trông ngon nhỉ?

- Này, trả đây! - Ran đưa tay đòi lại.

''Roạt'' Shinichi mở túi bóng.

- Chẳng phải là bánh chanh sao? Tuyệt vời! - Shinichi nói rồi chạy thẳng vào nhà, để Ran đứng trân trân trước cửa.

Sau một hồi đứng đơ ra, Ran mới bực tức, phụng phịu đóng cổng, bước vào nhà. Khi vào thì Shinichi đã ăn xong 2 cái bánh,  xoa xoa bụng trên ghế sofa.

- Hà... ngon tuyệt vời! Cậu mua ở đâu thế? - Shinichi ngẩng mặt lên nhìn Ran đang tức giận.

''Phừng''

Shinichi có cảm giác xung quanh Ran đang bùng lên một ngọn lửa, khiến cậu toát mồ hôi, nuốt nước bọt cái ''Ực''

- À... xin lỗi... Tôi lỡ ăn mất rồi...  -Shinichi gượng cười xơ cứng, rối rít.

- Hay-quá-ha! - Ran dằn từng chữ - Cậu chưa xin phép tôi đâu đấy.

''Thôi phát này về chầu Diêm Vương rồi.'' Shinichi lo lắng.

Ran bước từng bước chậm đến trước mặt Shinichi, cảm giác như dưới chân Ran, mặt đất đang bốc cháy. Lừ lừ tiến đến chỗ Shinichi với ánh mắt đầy lửa, Ran giơ tay lên. Shinichi nhắm tịt mắt, chờ đợi một cú đấm mà cậu không muốn giáng xuống đầu.

- Thôi, tha cho cậu đấy. Đằng nào tôi cũng định mang cho cậu. - Ran nói tỉnh bơ rồi quay phắt đi.

- Hả?... - Shinichi đơ mặt.

''Chuyện gì đang xảy ra thế?'' Shinichi lau mồ hôi tự hỏi. ''Thằng nào vừa dập lửa vậy?''

Bên nhau đến cuối đời [Detective Conan Fanfiction]Where stories live. Discover now