┣Chương 37┫Quân tâm ngã tâm.

Bắt đầu từ đầu

"Cái gì? Vậy, phụ hoàng ta đáp ứng sao?" Công chúa đại nhân gấp đến độ thoáng cái đứng lên, tức giận. Mộ Dung Tương lúc này chậm rãi ngồi xuống, thoải mái nhàn nhã uống trà. Thanh Trạc trừng mắt hạnh, đưa tay vỗ vai nàng một cái: "Ngươi nói mau a!"

"Tương nhi, đừng nháo, mau nói đi." Mộ Dung Ly Túc thấy Thanh Trạc gấp gáp như vậy, liền sẳng giọng với muội muội mình. Mộ Dung Tương le lưỡi, nói với người khuôn mặt tràn đầy sốt ruột: "Phụ thân ngươi không đáp ứng... cũng không có cự tuyệt, chỉ nói để ngươi quyết định, nhưng mà Tam Thái Tử kia dường như cũng không từ bỏ ý định."

"Tại sao lại như vậy?" Thanh Trạc tức giận dậm chân, hai tay nắm lấy váy thêu màu hồng nhạt. Ở tại chỗ bước tới bước lui, như nghĩ đến điều gì, nhấc chân chạy ra ngoài cửa. Mộ Dung Tương thấy vậy vội vàng gọi nàng: "Này, Tiểu công chúa ngươi muốn về nhà sao?" Thanh Trạc bước chân không ngừng lại, nhưng quay đầu liếc mắt nhìn nàng: "Ngươi ngốc a, lúc này ta trở về để chui đầu vô lưới sao?!"

"Ách..."

Mộ Dung Tương nhìn phía cửa, lại xoay người nhìn về phía Bạch y mỹ nhân như đang có điều suy nghĩ, "Tỷ, ngươi nói nha đầu kia có thể hay không vì sốt ruột sẽ làm ra một ít sự tình vừa đáng sợ vừa kích thích?"

"Sự tình vừa đáng sợ vừa kích thích?" Mộ Dung Ly Túc nhíu mày, không rõ.

"Ôi, nói ví dụ như sẽ bá vương ngạnh thượng cung với Tư Đồ Ngu chẳng hạn..."

"Đừng nói bậy."

"Sao lại nói bậy, rất có thể nha!" Mộ Dung Tương tiến lên lôi kéo tay áo tỷ tỷ bắt đầu lay động: "Tỷ a, ngươi còn do dự cái gì chứ, Tiên quân nhà ngươi tuy rằng định lực tốt nhưng Công chúa mãnh liệt như hổ a!"

"Nếu... nàng và Thanh Trạc cùng một chỗ, ta cũng không phản đối." Bạch y mỹ nhân xoay mặt qua một bên, nhàn nhạt nói. Chẳng qua là, lúc nói những lời này không tự chủ nắm chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay, có chút đau đớn.

Nhớ lại sáng nay, nàng đến Duyên điền đúng lúc gặp Tư Đồ Ngu vừa thi hành cam lâm xong. Tối qua mình nói với Tư Đồ Ngu như vậy, nhất thời không biết đối mặt với nàng như thế nào. Kỳ thật, lúc nói ra miệng những lời kia, nàng làm sao không khó chịu, nhưng mà không biết tối qua tại sao lại rối loạn trận tuyến, mất tỉnh táo.

Tư Đồ Ngu một khắc nhìn thấy Mộ Dung Ly Túc, cũng ngẩn người, ánh sáng thoáng qua đáy mắt, rồi trở nên ảm đạm. Hai người không nói gì nhìn nhau, bầu không khí có chút lúng túng. Mộ Dung Ly Túc thấy sắc mặt Tư Đồ Ngu có chút tiều tụy, trong lòng một trận khổ sở. Là vì những lời tối qua của nàng sao? Gần như xúc động muốn giữ chặt Tư Đồ Ngu, nói rõ ràng với nàng, nói ra tâm ý của mình, nhưng lúc này đây, người đối diện không nói một lời đột nhiên đi về phía mình. Không hiểu sao Mộ Dung Ly Túc khẩn trương, mơ hồ có chút chờ mong.

Tư Đồ Ngu cúi đầu, chậm rãi đến gần, sau đó đi lướt qua nàng.

Mộ Dung Ly Túc giật mình đứng tại chỗ, trên khuôn mặt tuyệt mỹ có vài tia bối rối cùng kinh ngạc, người nọ đi không hề lưu luyến, bóng lưng dứt khoát. A, rốt cuộc hiểu rõ cảm thụ của Tư Đồ Ngu lúc mình lướt qua nàng rời đi rồi.

[BHTT - HH] [EDIT - HOÀN] Duyên tới là Lang Quân - Phong Nguyệt Bạc.Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ