two

2.8K 267 1
                                    

"anh đi thật sao?" t/b hỏi, ngước nhìn seokjin đang đứng như trời trồng trước thân ảnh nhỏ bé của mình. những giọt nước mắt đã bắt đầu thành hình trên con ngươi cô.

"anh đâu hề muốn thế." seokjin hơi nhíu mày, tiến lại gần về phía t/b.

"vậy rốt cuộc là anh đi đâu—" cái ôm chặt đầy ấm áp của seokjin đã khiến cho câu hỏi của t/b chẳng thể cất lên trọn vẹn. seokjin tựa cằm của mình trên đầu t/b, và hai tay của cậu ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của cô.

"anh thật sự xin lỗi, t/b. anh không muốn xa em." cậu nói, tiếng nức nở trong cuống họng khe khẽ cất lên khi ôm cô trong vòng tay của mình.

"đừng lo, chúng ta vẫn sẽ giữ liên lạc...và anh sẽ quay lại để thăm em, đúng chứ?" t/b hỏi, bàn tay nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt trên gò má của seokjin mà chẳng hề để ý rằng chính cô cũng đang khóc kia kìa.

"ừ." cậu cất lời đồng ý, nụ cười khẽ hiện lên trên khuôn mặt cậu, và dường như cả trong lồng ngực cậu nữa, hé nở tựa một bông hoa hy vọng.

"anh sẽ quay lại tìm em, mười năm nữa. không hơn, không kém."

"tại sao phải là mười năm chứ? chẳng phải lâu quá hay sao."

"anh có lý do của riêng mình."

"nói cho em nghe đi."

"anh sẽ nói, trong mười năm nữa. tới bây giờ, anh hứa rằng anh sẽ quay lại tìm em. cho anh mười năm, được không?"

"được. nhưng hứa nhé?"

"hứa."

đúng là toàn những lời bịp bợm.

𝗄𝗌𝗃 *✧・゚𝚃𝙾 𝚂𝙴𝙾𝙺𝙹𝙸𝙽Where stories live. Discover now