Chap 27 : Kết

905 98 16

Một cách thật bất chợt, chính bản thân cậu nhận ra, mình đã yêu người kia mất rồi. Yêu đến không muốn lìa xa.

Ngày đầu tiên thức dậy sau màn tình thú trong xe hơi đó, Vương Tuấn Khải âu yếm cầm lấy tay cậu, hôn lên tay cậu. Trên đó đã an vị một chiếc nhẫn rồi. Cậu hạnh phúc đến nỗi khóc òa lên.

Người kia ôm chầm lấy hắn, khóc đến không thể thở được, miệng hấp hấp lấy khí, tay vẫn không ngừng siết chặt cổ hắn ôm lấy. Hắn cũng rơi nước mắt. Nước mắt đàn ông hiếm khi rơi. Những gây phút này đây, chính là rất đáng trân trọng.

- ... Lão công, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em.

- Lão bà, anh yêu em.

Cậu cùng hắn nhìn nhau, cười đến hạnh phúc, như thói quen hôn thắm thiết chào buổi sáng.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới quen nhau đấy bây giờ lại sắp cưới nhau, chính thức được làm vợ chồng hợp pháp.

Ba mẹ đã dự tính cả rồi...

Ngày lành sẽ là bái lạy tổ tiên, tổ chức ở nhà hàng hạng sang với hơn cả trăm bàn tiệc. Sáng sớm mặc đồ truyền thống để cúng kiến. Chiều đến mặc vest đến nhà hàng tổ chức tiệc cưới.

Tiếp theo sẽ là cả gia đình sang Mỹ để đăng ký kết hôn cho hai đứa. Vé máy bay cũng book gấp hết rồi. Tối đó vừa hạ tiệc sẽ bay liền.

Tình hình còn chưa đến một tuần là tới ngày cưới.

Cậu trong nửa năm mập lên được một cân rưỡi... Mẹ chồng thương xót không thôi, thúc ép Vương Nguyên ăn cho thật nhiều để mập mạp một chút.

Hình cưới tháng trước đã chụp xong. Chụp liên tiếp vô vàn kiểu ảnh đẹp đến không tưởng. Trang phục cũng thay đổi theo ý của mẹ, trên dưới hai mươi bộ. Địa điểm chụp ảnh đi đến năm, sáu nước là chuyện khá thường. Chụp đến chóng cả mặt. Sau khi kết thúc chuyến đi chụp ảnh các nước, mẹ còn mời người chụp ảnh về nhà để chụp nữa.

Chụp ở phòng khách không có gì để nói đi, phòng bếp cũng không có gì... Cái quan trọng là??? Tại sao phải chụp ở phòng ngủ và nhà tắm?

- ...

Vương Nguyên nằm trên giường, mặc áo sơ mi trắng thuần khiết, phía trên là Vương Tuấn Khải, hắn chóng tay kế bên cậu, còn có tay kia đang lần mò cởi cúc áo cậu.

Nhiếp ảnh gia để râu nhìn dê già kinh khủng, gã cười gian tách tách chụp, ekip cũng chỉnh sửa ánh sáng thích hợp, một đám người đang nhìn cậu với hắn... đồng thời ba mẹ cũng len lén bên ngoài ngó vào nhìn, người làm cũng rộn ràng nhiều chuyện tụm ba tụm bảy...

- Cười lên em ơi. Tươi lên, làm mặt quyến rũ chồng một chút.

- ...

- Em trai, em trai, cúi đầu thấp xuống trìu mến nhìn vợ. Tình cảm lên.

- ...

- Nào nào chỉnh sáng một chút. Rồi, tôi chụp đây.

Tách.

- Ok ổn rồi, đổi cảnh.

Gã nhiếp ảnh kiểm tra lại hình xong, bắt đầu kêu ekip đổi phân cảnh khác, chuẩn bị cho bức ảnh mới. Chụp nhiều đến không rõ đã mấy trăm tấm rồi. Album nào chứa nổi???

- ...

Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đồng thời thở ra, khi phát hiện lại nhìn nhau cười trừ.

Ráng một chút, dù sao cũng là ảnh cưới. Đời người không mong lận đận để cưới thêm người nữa mà chụp ảnh cưới thêm lần nữa. Vậy nên, mệt thì có mệt, nhưng cứ ráng đi. Để sau này không hối tiếc, còn có thể già đi cùng nhau, cùng nhìn lại những tấm ảnh của thời mới cưới. Một loại hạnh phúc, khó nói thành lời.

Một ngày, tự nhiên có ai nói với Vương Nguyên rằng, cậu sẽ có một gia đình mới, có một người chồng yêu thương cậu, có ba mẹ chồng nuông chiều cậu, có cả những người làm rất mến cậu... Cậu được sống một căn nhà mơ ước, có tiền có của... đặc biệt là có người yêu thương cậu... Cậu sẽ đứng lên đánh vào mặt người đó và nói rằng :" Đang mơ ngủ à ".

Nhưng mà... cuối cùng những điều tưởng chừng như không thể, lại rất tự nhiên, theo một cách nào đó mà xảy ra.

Đêm trước ngày đám cưới, cả cậu và hắn đều không thể ngủ, đơn giản nằm nhìn nhau cả buổi tối, không nói lấy một câu nào, chỉ an ổn ôm nhau nằm thôi.

Sáng hôm sau, có hai đứa mặt cà lơ phất phơ thay đồ vội vàng để kịp làm lễ cúng kiến.

Vương Nguyên chính thức là con dâu nhà họ Vương, được tổ tiên chứng giám.

Hôm đấy một thân âu phục đẹp đẽ, đứng trước mặt khách khứa đông đúc nhận được vô vàn lời chúc tốt đẹp.

Hôm đấy dắt tay nhau qua một đất nước xa xôi cũng chỉ để cùng nhau ký kết một hiệp ước vợ chồng, chính thức mang danh nghĩa là vợ, là chồng hợp pháp với người kia. Là bạn lữ hợp pháp cùng nhau đồng hành đi qua sinh mệnh. Cùng nhau trải qua một đời hỉ nộ ái ố, mãi mãi bên nhau.

Vương Nguyên từng nói với hắn, cuộc đời này của cậu, sinh ra đã là sai lầm, chỉ có gặp được hắn mới là điều đúng đắn nhất.

Trải qua từ người dưng đến sự gắn kết một vợ một chồng... là khoảng thời gian vô cùng thiêng liêng, đáng trân trọng.

Dịch vụ thuê tình nhân này, ba Vương Tuấn Khải từng cược một lần, cuối cùng Vương Tuấn Phong cũng có thể rước được người vợ hiền thảo là Vương Thiên Thanh về nhà. Tương tự, Vương Tuấn Khải cũng chẳng hề có ngoại lệ, ký kết một hiệp ước làm tình nhân, về nhau ký luôn cả giấy đăng ký kết hôn.

Tình yêu kỳ diệu, chính là như vậy đấy.

Toàn Văn Hoàn.

___________________________

- Vĩnh biệt <3

[ Khải Nguyên ] Dịch vụ thuê tình nhân (Full)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!