Chương 61

2.2K 152 7


Chương 61: Tóc đau

Sau khi tiễn bước rồng và kỵ sĩ rồng, trong phòng phút chốc yên tĩnh hơn rất nhiều, động tĩnh Quất ca chơi tiền vàng xuyên thấu qua sàn nhà rõ ràng truyền lên từ lầu hai, lăn lông lốc lông lốc, cạch.

Trong phòng vẽ tranh lầu ba, Thẩm Diệu thích ý ngồi phịch trên sofa lật xem tư liệu nghiên cứu ma vật mới nhất tăng năng lực nghiệp vụ của mình, Thẩm Diệc Thanh thì đứng ở trước giá vẽ, chuẩn bị bắt đầu sáng tác tác phẩm series mới của hắn —— cuộc sống yêu đương của hai người.

Series này Thẩm Diệc Thanh đã vẽ ra không ít, lúc trước khi thả thính Thẩm Diệu hắn từng vẽ một tác phẩm Thẩm Diệu nhảy xuống hồ nhân tạo chém giết thủy quái ký sinh, bức họa kia được Thẩm Diệc Thanh nhận định là bắt đầu cho toàn bộ series. Bắt đầu từ mốc thời gian đó, Thẩm Diệc Thanh toàn diện miêu tả lại từng chút một từ khi hai người gặp nhau đến yêu nhau, để tái hiện chân thật những ký ức trân quý ấy, ngay cả trường hợp xấu mặt của mình Thẩm Diệc Thanh cũng không buông tha, chẳng hạn như hôm nay hắn vẽ chính là cảnh hôm nào đó hắn với Thẩm Diệu cùng ăn cơm, hắn ăn lầm socola dẫn đến nửa người dưới thê thảm biến trở về xúc tu.

Thẩm Diệc Thanh biến mười ngón tay thành mười cái xúc tu, mấy cái phụ trách phối màu, mấy cái cuốn lấy bút vẽ tranh, lúc vẽ đến hứng khởi còn dùng xúc tu mềm mại linh mẫn chấm một chút thuốc màu trực tiếp bôi trên giấy vẽ, hoàn toàn là một đại xúc danh xứng với thực.

Thẩm Diệc Thanh vẽ chốc lát, thả ra một cái xúc tu ở hướng Thẩm Diệu, xúc tu kia uốn lượn dán đất bò lên, như rắn bò đến bên cạnh sofa, giống chú cún con nóng lòng khoe khoang với chủ nhân, quấn lấy ống quần ngủ của Thẩm Diệu kéo kéo, thấy Thẩm Diệu nhìn qua, lại học theo đuôi chó điên cuồng lay động lấy lòng. Trên mặt Thẩm Diệu nổi lên hai lúm đồng tiền nhàn nhạt, buông tư liệu trong tay xuống nhấc đầu lên, lại phát hiện Thẩm Diệc Thanh vẫn chuyên chú ngưng mắt nhìn giấy vẽ tranh, vẻ mặt nghiêm túc, dáng vẻ như căn bản không biết mình có một cái xúc tu lén chạy tới bán manh.

Trong lòng Thẩm Diệu cười thầm, cúi người dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi trên xúc tu, họa sĩ thanh niên thế hệ mới Thẩm tiên sinh phá công trong một giây đồng hồ, xúc tu co rụt lại, phát ra một tiếng cười nhẹ từ tính, hắn biến lại một bàn tay người ngoắc ngoắc ngón tay với Thẩm Diệu, nói: "Cục cưng, lại đây."

Lời tuy nói như vậy, nhưng hắn lại không đợi Thẩm Diệu tự đi, mà là dùng cái xúc tu kia trực tiếp cuốn lấy eo Thẩm Diệu cuốn người lại đây, Thẩm Diệu đã tương đối quen thuộc loại phương thức di chuyển này quơ quơ bàn chân mang tất trắng trên không trung, nói: "Em còn chưa mang giày."

Cậu vừa dứt lời, hai cái xúc tu khác của Thẩm Diệc Thanh liền phân biệt duỗi đến bên cạnh sofa nhặt lên hai chiếc dép lê, trước khi Thẩm Diệu rơi xuống đất cắm chúng nó một trái một phải trên chân Thẩm Diệu, sau đó mới vững vàng đặt Thẩm Diệu dưới đất.

Đây đâu chỉ là cẩn thận chăm sóc, đây quả thực chính là chăm sóc kiểu không thể tự gánh vác sinh hoạt...

Thẩm Diệu vững vàng chạm đất, giống cục kẹo hoa quả mềm mềm dính dính từ phía sau dán sát vào Thẩm Diệc Thanh, lúc này độ hoàn thành tác phẩm trên giấy vẽ đã rất cao, dù sao thì Thẩm Diệc Thanh có tận mấy cái xúc tu cùng vẽ, tốc độ đặc biệt nhanh, Thẩm Diệu vừa thấy rõ nội dung trên giấy liền vui vẻ, chịu phục nói: "Ngay cả cái này anh cũng vẽ hả?"

Đại xúc - Lữ Thiên DậtNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ