Chương 13: Ngón tay trẻ con (Một)

4.7K 439 83
                                    

Vừa bước vào trong phòng, tôi đã trông thấy Trần đại thiếu đang nằm nghiêng người ở trên giường, hai mắt khép hờ, một tay chống đầu, tay kia thì đặt ở trên đùi. Nói thật, dựa vào dáng vẻ này của Trần đại thiếu, chỉ cần đừng có mở mắt ra là chắc chắn tôi sẽ rất thích. Một vị công tử con nhà danh môn, vậy mà chỉ cần mở mắt ra...

"Sao chậm vậy?" Trần Lập Châu hé mắt, lộ ra đồng tử đỏ như máu.

Tôi run cả người: "Quanh đây không có chỗ nào bán loại đàn hương mà anh thích nhất cả, cho nên tôi đành phải chạy hơn mười dặm lên trấn để mua về." Tôi giơ hương lên rồi cười một cái.

"Để tôi đốt hương cho anh."

Trần Lập Châu lại nhắm mắt, không nói gì nữa.

Tôi vừa đốt hương vừa tự hỏi, không hiểu lúc trước mình đã làm sai ở bước nào mà lại gọi được cái tên hung thần ác sát này ra, nếu sửa lại lỗi lầm, có phải vị Trần đại thiếu ôn nhu lúc trước sẽ trở về hay không?

"Nghĩ gì đấy?" Thanh âm lạnh lẽo vang lên bên tai, tôi quay người lại thì đã thấy Trần Lập Châu đứng ở ngay trước mặt, đôi con mắt đỏ tươi đang nhìn thẳng vào mình.

Tôi cười gượng hai tiếng: "Đâu, đâu có nghĩ gì đâu."

Tôi nhanh chóng đi về phía bên kia, cung kính mà đốt hương.

"Trần ca, hôm nay tôi có đi ngang qua tiệm may, thuận tiện mua cho anh hai bộ quần áo, anh xem, bây giờ có cần đốt luôn không?" Tôi dùng ánh mắt lấy lòng nhìn Trần Lập Châu.

Trần Lập Châu liếc mắt nhìn xuống mấy bộ quần áo, rồi lại nhìn tôi, không nói gì.

Tôi cũng không biết là anh ta có thích hay không nữa, đương lúc trong lòng đang thấp tha thấp thỏm, sư phụ đột nhiên gọi với vào: "Tiểu Duẫn, người của nhà Trần gia đến này."

Tôi đưa mắt nhìn Trần Lập Châu, thấy anh ta hất cằm, tôi như nhận được thánh chỉ mà chạy ra ngoài.

Người tới là đại quản gia nhà Trần gia. Nói là phụng mệnh bà lớn nhà mình tới đây để đưa quần áo thu đông tới cho đại thiếu gia và đại thiếu nãi nãi. Mấy gia đinh khiêng bốn thùng gỗ đồng thau bọc sừng đặt ở trước mặt tôi.

Quản gia chỉ vào hai thùng phía bên trái: "Đây là đồ chuẩn bị cho đại thiếu gia." Rồi lại chỉ vào hai thùng phía bên phải: "Còn đây là đồ chuẩn bị cho thiếu nãi nãi."

Tôi ngây người, thiếu nãi nãi? Ôi sao nghe vào tai cứ thấy thế nào vậy.

Lão đầu đứng phía sau cười khúc khích, đến lúc tôi quay đầu nhìn thì lại làm bộ như mình đang bận hút thuốc.

Tôi không để ý đến ông nữa, mà mở thử một thùng ra, lập tức mắt tôi dán chặt vào đó.

Bên trong toàn là hàng tơ lụa với đủ các loại kiểu dáng, mới nhìn qua thôi đã thấy được giá trị xa xỉ của chúng. Lại mở thêm một thùng khác, trong đó toàn bộ đều là áo lông chồn lông cáo, làm cho tôi hoa hết cả mắt.

Quản gia sai người khiêng các thùng để vào trong nhà, cuối cùng còn nói, đợi sang đầu xuân năm sau sẽ lại mang quần áo tới đây.

ÂM DƯƠNG PHU PHUWhere stories live. Discover now