Chap 26

651 86 7

Vừa tìm được một chỗ đậu xe lí tưởng, nơi vừa tối vừa không có ai qua lại, Vương Tuấn Khải liền tháo dây an toàn của chính mình, động tác gấp gáp quay sang tháo dây an toàn của Vương Nguyên ra luôn. Tay nhanh nhẹn bật ghế nằm ra, khiến Vương Nguyên chưa chuẩn bị tinh thần đã bị đẩy ngửa.

Một màn hôn môi nồng nhiệt diễn ra, Vương Tuấn Khải nhiệt tình dùng lưỡi điêu luyện khiêu khích răng môi cậu, tay luồn sâu vào trong chiếc áo mỏng của Vương Nguyên trêu ghẹo vật nhỏ đỏ hồng. Hại cậu đã không thuận khí còn ưm a trong miệng vì nhột nhạt.

Vương Tuấn Khải cười thật gian, nhẹ nhàng cắn vành tai cậu, rất thành thục tìm ra được điểm nhạy cảm ở tai cậu, vội vàng thè lưỡi liếm láp vành tai mẫn cảm, trêu đùa thỏa thích thổi khí.

- Hưm... ưm... Nhột...

- Bảo bối, em nói xem sao em lại xinh đẹp như vậy...

Hắn trầm mê vùi đầu hít hà mùi hương thoang thoảng dễ chịu ở cậu, tay vẫn không quên vân vê hai khỏa thù du trước ngực Vương Nguyên.

- A... ưm... nhột quá... anh lại trêu em... aa...

Vương Nguyên còn trách mắng chưa đủ, hắn đã cúi đầu hôn lên cánh hoa e ấp đỏ hồng trước ngực kia, còn dùng lưỡi liếm láp như thưởng thức một món kẹo ngọt ngào, thích thú đem răng của mình cạ vào điểm hồng.

- Ư a...~ hưm... ưm... anh... anh đừng trêu em...

Nam nhân cơ thể cường tráng đè lên người cậu liên hồi vùi đầu vào mút liếm, lời nói của cậu đã nhanh chóng bỏ sau đầu, hoàn toàn không để ý. Chỉ rõ, người con trai nhỏ nhắn kia đã không ngừng rên rỉ, bàn tay nhỏ của cậu đang đặt trên đầu hắn cố sức đẩy hắn ra nhưng hoàn toàn bất lực, cả người cậu đỏ như tôm luộc, đầu ngực cương cứng như đang đón mời hắn.

Hắn tham lam mút mát đầu ngực mẫn cảm, tay lại lần mò đến bộ vị đáng xấu hổ của thiếu niên, ngay lập tức người kia liền căng cứng cả người. Hắn vừa liếm mút vừa liếc mắt nhìn cậu, khẽ nhếch môi. Tay thuần thục cởi khóa quần Vương Nguyên ra, không nhanh không chậm vuốt ve vật đang cương cứng giấu sau chiếc quần lót nhỏ.

- Ưm... aaa...

Cậu mở đôi mắt to tròn ầng ậng nước mắt nhìn hắn, tay run rẩy vô lực đặt trên vai hắn.

Vương Tuấn Khải vẫn tiếp tục xoa nắn, đem quần lót nhỏ của cậu kéo xuống, nửa thân dưới của Vương Nguyên bị hắn không thương tình lột sạch sẽ, hắn dùng tay trái vân vê hai quả cầu nhỏ, tay phải lại bận bịu chăm sóc tiểu kê đang cương cứng đang thút thít khóc nhè.

- A... chảy cả nước rồi... Bảo bối, vật nhỏ đang khóc a...

Hắn mê man dùng dâm mĩ nói, tay vẫn không ngừng động tác lên xuống, muốn cho cái vật nhỏ kia khóc ra càng nhiều dâm thủy.

- A... A... ưm hưm... chậm thôi... đừng lộng... sẽ... sẽ... bắn...!! A...a...

Vương Nguyên ngửa đầu thở dốc, rên rỉ không ngừng, cả người đỏ ửng tưởng chừng có thể nhỏ ra máu.

- Bảo bối, bảo bối... anh cũng muốn...

Hắn nhịn không được vội kéo quần xuống, lôi cự vật so với dưa leo còn to bự hơn, kéo tay Vương Nguyên giúp mình vỗ về.

Trong xe hiện tại toàn những lời lẽ dâm tục của Vương Tuấn Khải, xen kẽ tiếng thở dốc, rên rỉ kích tình của Vương Nguyên.

- Bắn... cho... cho em bắn... a...

Vương Nguyên không chịu nổi sự kích thích này của hắn, gậy nhỏ của cậu cũng cương lên đỉnh điểm, rươm rướm dịch bạch trọc rỉ ra. Vương Tuấn Khải đương nhiên không dễ gì cho cậu bắn, hắn còn chưa ra... Cậu vừa nãy đã ra, giờ còn muốn ra.

- Không được, nhẫn nại một chút... đợi anh cùng ra.

- A... ưm... hức, em, em không chịu nổi... cho... cho em ra, xin anh đó... lão công... ưm...

- Hừ, còn nhớ anh là lão công của em sao?

- Nhớ... mà... ư a... hức... anh, anh mau ra đi, em sắp không chịu nổi...

Tay Vương Nguyên tê đến không thể vuốt ve được cho hắn, vậy mà vẫn phải cố xoa nắn cho hắn, mong hắn mau chóng xuất ra, cậu không chịu nổi nữa...

- Ư a... xin... xin anh, lão công...

Vương Nguyên thút thít khóc, rướn người tới hôn môi lấy lòng hắn, thè lưỡi liếm láp đôi môi quen thuộc ngày nào cũng tiếp xúc qua.

- Tiểu yêu tinh, em thật biết cách lấy lòng mà...

Vương Tuấn Khải nhếch môi cười, đối cậu hôn càng kịch liệt, môi lưỡi quấy lấy nhau, đồng thời tay của cả hai vẫn liên tục giúp nhau vỗ về... Cho tới khi dịch bạch trọc trắng đục bắn ra ướt đẫm áo, trượt dài xuống phần bụng dưới .

Vương Nguyên mệt lả cả người thở hổn hển, nằm trên ghế cả người vô lực .

- Gọi tên anh đi...

Hắn cúi đầu hôn hôn cổ cậu, mút mát để lại dấu hôn.

- Ưm... Khải... Vương Tuấn Khải...

- Ngoan... mau nói cho anh biết, anh là gì của em...

Hắn lại lần mò xuống tiểu huyệt nhỏ của cậu, dùng tinh dịch vừa xuất ra thấm ướt nơi mật động.

- Là... a, là... là lão... ưm... hưm... lão công của em...

- Vậy bảo bối là gì của anh? Hửm?

- Là...a... đừng nhanh như vậy đã đâm vào chứ... aaa... ư... hức... a...

- Là gì ?

Vương Tuấn Khải vẫn kiên trì hỏi, trên trán hắn đã tầng tầng lớp lớp mồ hôi đỏ, u huyệt này thật chặt.

- Là... em là... aa... em là lão... ưm... lão bà của anh... aaa...

- Giỏi lắm bảo bối.

Trên xe lại là một màn âu yếm không thể để trẻ con thấy... Bên ngoài xe có một đứa trẻ đang đi với mẹ trên đường, vì mặt dính vụn bánh, nhân lúc có cửa kính xe, mẹ bế bé lên nhìn vào kính.

Một màn hai người lớn trong xe đang làm tình cùng với một lớn một nhỏ ngoài xe vẫn ngu ngơ không biết gì nhìn vào.

May mà là kính một chiều, không thì...

E hèm...

_____________________________________

[ Khải Nguyên ] Dịch vụ thuê tình nhân (Full)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!