loading

690 30 12

      "Anh ra ngoài có việc, em nhớ ăn sáng nha"
Trong mẫu giấy chỉ vỏn vẹn vài chữa của anh cùng với hộp sữa. Cô cười nghĩ anh lúc nào cũng bận, bận rồi bận miết. Thôi kệ, cô với tay lấy hộp sữa rồi đi xuống nhà, dưới này anh cũng chu đáo chuẩn bị sẵn cho cô phần ăn sáng. Vừa ăn cô vừa nghĩ lại chuyện hôm qua, thực sự cô rất mệt mỏi. Về phần Long cô biết anh không tốt nhưng dứt thì cô lại không thể. Bỗng cô chợt nhớ hình như hôm qua là Hoàng đưa cô về rồi sau đó là Thiên bế cô thì phải? Lắc đầu xua đi mấy cái suy nghĩ, cô dẹp chén dĩa rồi lên phòng nằm. Hôm nay cô chả muốn đi đâu, cũng chẳng muốn nói chuyện với ai cả. Ơ mà hình như hôm nay dì giúp việc nghỉ thì phải? Căn nhà sao trống trải quá...
      
        Cũng tầm 10h thì Thiên ca về, mặt anh trông có vẻ đắc ý lắm. Anh nhìn sang bàn thấy trống không. Tốt lắm bé con à. Anh cười nhẹ rồi đi lên phòng. Đúng như anh nghĩ, bé con kia ngủ say rồi. Cô thật xinh đẹp. Thiên ca cứ ngồi cạnh vuốt tóc cô mà mỉm cười mãi. Thôi thì để cho anh cười đi, lát nữa lại phải trưng cái bộ mặt lạnh rồi.
       Được chừng vài phút thì cô thức giấc, mặt vẫn còn lơ ngơ thì cô giựt mình. Anh đang ngồi nhìn cô. Vội vội vàng vàng bé con ngồi bật dậy nhìn anh ngơ ngác.
- Vào rửa mặt rồi ra đây - giọng anh lành lạnh.
Bé con dạ rồi chạy lẹ vào phòng vệ sinh. Nhìn cô chạy mà anh chẳng thể nhịn được cười. Bé nhà ta cũng đoán được phần nào anh đang giận nên chẳng dám câu giờ. Cô rửa mặt thật tỉnh táo rồi bước ra. Lúc này đây anh đã ngồi sẵn trên giường chờ cô.
- Em có gì để nói không?
Cô có tí giật mình với giọng anh:
- Dạ...em...
- Hay em muốn quỳ tí để suy nghĩ ra?
- Dạ hôm qua em có uống hơi quá một chút
- Hết rồi à?
- Dạ...emm..
- Qua đây- anh chỉ tay lên đùi.
      Không để cô chần chừ anh kéo cô nằm lên đùi rồi phát thật mạnh vào mông.
Bốp.. Bốp... Bốp
-Vẫn chưa nhận ra hết lỗi?
Anh hỏi rồi phát liên tục. Cô bên dưới quằn quại theo từng cái tát, đã lâu lắm cô không bị đòn.

-Aaa....đau...em không biết
-Vậy muốn để anh nói?- anh hỏi tay vẫn liên tục đánh.
- Aaa...em đau...là em có lỗi
- Cho em 2p để kể- anh dừng tay
- Em uống say, em có hút tí thuốc, em đi không xin phép anh,....dạ hết rồi- cô úp mặt lên tay.
- Vẫn còn- anh lạnh giọng
- Em....
- Việc cái hình xăm anh không cấm nhưng em cũng biết vừa xăm xong là không được uống rượu bia. Em làm vậy có biết là sẽ hư hình không.
- Em....
- Hút tí thuốc của em là cả gói phải không? Cả người em đầy mùi thuốc, từ trên xuống dưới chẳng gì ngoài thuốc.
-.....
- Em là con gái, uống đến say mèm chẳng biết trời đất là đúng phải không?
- Em....em xin lỗi
- Chỉ đơn giản là xin lỗi? Sức khoẻ em, em cũng chẳng lo thì muốn chứng tỏ cái gì cho anh.
- Em xin lỗi...em sai rồi...
- Biết lỗi thì tự giác đi, cũng lâu rồi không ăn đòn nhỉ? - anh vỗ vỗ mông cô.
.
.
.
.
.
.
.
.
:))) ngắt v cho nó duiiiii nhaaaa

Thì thầm khe khẽĐọc truyện này MIỄN PHÍ!