Chương 15: Ám ảnh đen

541 97 18
                                    

   Roberta giật nảy người khi nghe thấy tiếng động, toàn bộ dây thần kinh trong não như căng ra. Cô vội vàng lao về phía trước và chạy như điên, không dám quay đầu lại, bởi lẽ cô biết cái thứ đang đứng đằng sau mình là gì. Cô không còn thứ vũ khí nào khác, chỉ còn đôi chân này mà thôi. Chính vì thế, Roberta dồn toàn lực vào đó và điên cuồng chạy, vừa chạy vừa lắng nghe những tiếng cỏ cây sột soạt phía sau.

   Trăng đã lên đến đỉnh đầu, thứ ánh sáng đầy tà khí xuyên qua tầng lá dày kín mít rọi xuống nền đất ẩm mốc tạo thành từng mảng sáng tối loang lổ đầy ghê rợn. Trong cảnh tranh tối tranh sáng ấy, cơ thể cô trông vô cùng nhỏ bé, yếu đuối, bất lực trước một con quái vật đang đuổi theo phía sau. Xương cốt bắt đầu rã rời, từng bước chạy như buộc đá trong khi hàng trăm, hàng nghìn cái thân cây tạo thành mê cung bủa giăng tứ phía.

   Cô chẳng biết mình đang chạy đi đâu, trong khi đó tay chân, tim phổi mỗi lúc một kiệt quệ và mỏi mệt.

"Richard!!! David!!! Adalina!!! Cứu tớ!!!" - Tiếng hét xé gan xé ruột vang lên. Không có tiếng đáp lại. Cô đã chạy xa quá khỏi khu cắm trại mất rồi!

   Adalina nói đúng... Cô tuyệt đối không bao giờ được phép lấn sâu hơn vào thế giới tăm tối này! Chính Charlotte đã tìm hiểu về những bí mật không-nên-tìm-hiểu để rồi phải trả giá bằng cái chết đau đớn! Giờ thì đã quá muộn màng để thốt lên từ "Giá như..." rồi. Cô đã không còn lối thoát...

   Đầu óc Roberta bắt đầu trở nên hoảng loạn, cô không còn đủ bình tĩnh để làm bất cứ việc gì nữa. Cô muốn được dừng lại tựa vào thân cây to lớn kia để nghỉ ngơi một chút, nhưng lí trí kêu gào phải tiếp tục chạy. Và thế là cô đá đạp lên cây cỏ, va vấp vào những rễ cây to đùng nhô lên khỏi mặt đất để thoát thân. Thế nhưng, sức lực của thiếu nữ có hạn. Nếu không dừng lại bây giờ thì xương cốt cô sẽ tan ra mất! Roberta chạy chậm dần rồi gục xuống một thân cây lớn và đánh mặt lại. Không thấy gã sát nhân đâu hết, chỉ có màn đêm trải dài vô tận là vẫn tiếp tục đeo bám phía sau...

   Cô lo lắng bồn chồn, ruột gan quặn lại vì mệt mỏi. Màn đêm tiếp tục bao trùm lên mọi thứ, hệt như vạn vật trong khu rừng này đang chậm rãi dịch chuyển. Roberta lắc đầu quầy quậy, cố gạt đi những suy nghĩ rùng rợn đó ra khỏi đầu. Cô nhận thấy mình đã bặm chặt môi đến nỗi bật máu để ngăn không cho bản thân rú lên những tiếng hét kinh sợ.

   Được nghỉ năm phút thôi mà cảm giác như được hồi sinh vậy. Không thấy tiếng bước chân của gã đâu, cô gái co người lại, vục mặt vào đầu gối, để mặc cái lạnh và sự sợ hãi đến tột cùng từ từ xâm chiếm mọi giác quan. Đột nhiên, một tiếng hét kinh hãi vang lên, xé tan bầu không khí căng thẳng đến nghẹn thở và dường như xé tan cả màn đêm đang bủa giăng khắp nơi:


"Aaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!" 


   Roberta giật mình khi nghe thấy tiếng hét đầy đau đớn vang lên. Không đúng... cô đâu có hét? Vậy tiếng đó là của ai? Tiếng hét vọng lại từ đằng xa khiến cô càng thêm lo sợ. Có khi nào tên sát nhân đang điên lên và vẫn còn truy lùng cô không? Không thể nào! Cô không đủ sức nữa rồi!

   Roberta nép mình vào thân cây, im lặng nghe ngóng. Sau tiếng rú hét như điên dại đó, mọi thứ lại trở về trạng thái im lặng đầy chết chóc...

*****

   Dù không có đồng hồ, nhưng nhìn mặt trăng lên cao hơn khi nãy nhiều rồi, cô cũng biết mình đã ngồi ở đây trên dưới ba mươi phút. Roberta đứng dậy và phủi bụi trên váy. Tà váy của cô va vào thân cây nên đã rách bươm.

"Mình thảm hại quá..." - Roberta cười nhạt, đôi mắt đen láy ánh lên sự mệt mỏi và tuyệt vọng.

   Cô quay lại phía sau. Lâu vậy rồi mà không thấy hắn hay nghe thấy tiếng động gì của hắn nữa. Cô thực sự mệt mỏi với cuộc chạy đua này lắm rồi. Roberta nhặt lên một thanh gỗ để phòng thân, cô lấy lại bình tĩnh và men theo đường cũ, vừa đi vừa giấu mình sau những hốc cây một cách thận trọng. Màn đêm vẫn nhất quyết không chịu loãng ra, trái lại, nó càng thêm đặc quánh và mờ ảo hơn. Roberta chợt nghe thấy có tiếng nước chảy róc rách đâu đó vọng lại.

"Một con suối!"

   Cô reo lên trong lòng vì vui sướng, chạy một mạch đến nơi có tiếng nước chảy. Con suối nhỏ hiện lên sau những mỏm đá nhấp nhô. Cô cúi đầu xuống và vục mặt vào dòng nước mát lành, thế nhưng mùi tanh lại xộc lên nồng nặc. Roberta giật mình khi phát hiện ra một nửa dòng suối đang nhuộm màu đỏ lòm và bốc mùi tanh hăng hắc của máu tươi.

   Cô lùi lại từng bước một, căng mắt nhìn về bên kia con suối. Cổ họng khô khốc ú ớ phát ra những tiếng kêu đầy bàng hoàng và sợ hãi:

"A...a..."

   Được phơi bày một cách trần trụi ngay dưới ánh sáng úa tàn của mặt trăng là một cái xác nhầy nhụa, nát bét đang nằm sấp trên nền đất ẩm mục, ngay bên cạnh hắn là một chiếc mặt nạ xương sọ đầu dê...

   Đó là tên sát nhân. Hắn đã chết. Nhưng ai đã giết hắn?

   Roberta rùng mình khi chợt nhận ra rằng cô chẳng còn đủ thời gian để tìm câu trả lời cho câu hỏi ấy nữa, bởi lẽ đứng ngay bên cạnh cái xác ấy là một sinh vật với thân hình cao lêu nghêu, mặc một bộ vét nhuốm màu với những xúc tu mảnh và đen như tơ nhện chằng chịt khắp bốn xung quanh.

   Một khuôn mặt trắng bệch và phẳng lỳ đang nhìn cô chằm chằm...

Creepypasta OC || Inky Lady - Far beyond the horror I.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ