H.one

8.1K 941 49
                                    

" Anh yêu, mẹ em sẽ giết em nếu như người yêu em cứ mặc cái quần bà nội ấy đấy"

Park Jimin phồng miệng ngậm bàn chải đánh răng vẫn chưa ngừng lải nhải trước cửa phòng tắm khi cậu ta bất mãn hết sức với quả outfit trên cả tuyệt vời của ông chồng già.

Cái quần không ưng lắm.
Áo không mặc.
Tóc hơi lộn xộn.
Và đang gãi mông.

Rồi rằng là chẳng đời nào gã để tâm mấy bộ đồ tự cắt đối với xã hội này có bao nhiêu miệt thị.

Nhưng tất thảy xin đừng vì thế mà nghĩ Park Jimin cầu toàn, hoàn hảo hay gì khác bởi những thứ cậu nhóc suốt ngày đòi hỏi ở gã người yêu nhỏ tuổi hơn, đôi lúc vài thói quen trẻ con của cậu khiến gã ta phát mệt, hoặc chăng là chỉ thở thôi cũng đến khổ đời nhau.

Họ thề có Chúa sẽ không dự định đám cưới vào tháng chín năm ngoái, và quên béng kế hoạch đến hết mùa xuân năm kia, mặc dù những tấm thẻ ngân hàng của quý ngài Taehyung Kim nào đấy chất đầy trong ví gã đã xước sát đến quá nửa già, nhưng phần dư tài khoản vẫn đếm được tầm ngang ngửa chục chữ số lẻ.
Đó chắc chắn là điều duy nhất Jimin không biết, ông chồng thất nghiệp của cậu ta chỉ nằm thở thôi cũng tuôn ra vài đồng polime.
Vậy nên khi gã rước về nhà một đôi nhẫn với tờ hóa đơn dày như sấp giáo trình ngoại ngữ, chẳng cần đoán cũng biết Park Jimin nổi điên thế nào.

________

Nói cho đúng thì cuộc tình nghèo dinh dưỡng của bọn họ cũng dai dẳng được gần bảy năm, tính từ lần đầu tiên họ cãi nhau trong lớp học hóa, và Taehyung thua trên lý thuyết nhưng thắng trên mặt trận thực hành.
Gã cãi không lại Jimin, mọi lý do được hân hạnh đổ hết lên cuốn luật kinh tế bằng tiếng Pháp mà Jimin luôn kè kè bên mình.
Lạy hồn, cảm giác ăn nguyên đống giấy sách vào đầu nó lâng lâng như trên mây.

Mặt gã cáu tới mức muốn bốc khói, trong khi miệng Jimin không hề có ý định dừng lại, mãi đến lúc gã đứt sạch toàn bộ đám dây thần kinh chịu đựng, quyết định sẽ mặc xác những thằng đang hóng hớt chăm chăm cái vụ cãi vã nhảm nhí kia, giữ lấy gò má Jimin và lao thẳng vào hôn cậu nhóc.

Kim Taehyung không gọi nó là hôn, đơn giản như thể lần gã ngã cầu thang nhưng mềm mại hơn một chút, chắc vậy.

Hơi đau.

Chuyện có chăng đã kết thúc bằng tất thảy sự im lặng trên trái đất đổ dồn xuống khoảng trống giữa cả hai, môi Jimin chảy máu và cậu ta trốn trong phòng suốt một tuần giời.
Khóe môi ấy sưng lên làm Taehyung thấy khá là, gì nhỉ, có lỗi.

Gã nghĩ chẳng cần phải quá tốt cho những thứ mang tên ấn tượng đầu, và cũng cóc thèm nhớ lúc họ mới tập yêu.
Có lẽ là ngượng ngùng với xấu hổ.
Ewwww, nổi hết da gà.

Nhưng gã sẽ cố nhớ thật kỹ toàn bộ chuỗi ngày họ ăn chung mì ống, và Jimin đã phàn nàn đúng hai trăm linh ba lần vì mùi nước sốt tôm ám trên cổ áo mỗi khi hôn nhau.
Chẳng có lấy dù chỉ tí ti tế bào lãng mạn trong cái hộp sọ không được đầy đặn của thằng nhóc ấy, một cách khiêm tốn mà rằng thì ngoài vài sợi nơ ron lười biếng biết đâu lại có thêm chút ít bã đậu.

Gã chưa hề kêu than về tính cách Jimin, dẫu cho cái của nợ luôn làm gã chết ốm bởi ngày nào cũng quắc mắt đi tìm những chiếc tất còn lại, ít ra vẫn còn bình yên chán.

Jimin là nhà văn, chồng cậu nhóc không quá hãnh diện với chức danh này, nhưng Jimin thật sự muốn xuất bản một bộ sách nên hồn trước khi Taehyung dán trên laptop cậu ta chi chít những mẩu giấy màu hồng, mà từ xa trông có vẻ tốt đẹp lắm.

Ấy vậy không, nếu chúng chẳng phải " đi ngủ sớm cho anh nhờ" thì cũng là " tốn điện quá em ơi"

Không đời nào muốn lê khỏi giường, Park Jimin chính là loại người sẽ nằm dài với màn hình di động để độ sáng cao nhất, ngoác miệng cười khanh khách khi newfeed đề cập đôi ba dòng tin nóng về bình luận văn học, đưa camera sau quay loạn góc nhà nhỏ hẹp với một ông chú luôn chổng mông rửa bát, thỉnh thoảng gã sẽ mặc cái quần đùi đỏ, và đầy tự hào up lên story cùng dòng cap chói lọi chướng tai" đặt lại một chấm để xem mặt hotboy"
Hoặc chăng còn dị hợm hơn nữa.

Họ thậm chí đã lười đến giới hạn chẳng buồn nói yêu nhau, khi Jimin cảm thấy cậu rất yêu chồng mình, cậu sẽ nhảy xuống từ đống chăn nệm rồi lê bàn chân trần tới bên cạnh gã, im lặng rúc vào lòng gã và chờ đợi một nụ hôn nhẹ lên môi, nỉ non như thể chẳng dám tin sự thật.

" Anh, mình cưới nhau rồi đấy à?"

" mình có định cưới nhau đâu"






________

Đéo được đặc sắc lắm, nhưng mà tác giả thích viết kiểu này vl.
Nó giống như cuộc sống thường nhật của một cặp vợ chồng ấy.
Đm hơi sến rện nhưng kệ mẹ đi.

Cảm ơn.
Vminkths.

Vmin// Get up, Bae.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ