Chap 25

693 88 23

Chuyện đặt tiệc cưới thì có cha chồng của Vương Nguyên lo liệu. Số lượng bàn từ một trăm bàn đang dần tăng thêm mấy chục bàn nữa.

Vương Nguyên nghe mà sợ.

Nghe nói còn mời mấy đối tác làm ăn của ba Vương Tuấn Khải nữa, đông đến không tưởng tượng được.

Nghe mẹ chồng nói là, người làm trong nhà đều được dự, mấy cô chú người làm thích đến cười híp mắt. Ai gặp Vương Nguyên cũng bắt tay chúc mừng. Người làm trong nhà cũng rất mến Vương Nguyên. Nghe cậu đám cưới càng mừng, mừng hơn nữa là chính mình cũng được mời dự tiệc.

Chuyện áo cưới là do mẹ chồng của Vương Nguyên lo. Ngày đó ngoài mặc áo vest còn có phải mặc đồ truyền thống nữa.

Nhà thiết kế đã hẹn lịch, ngày mai sẽ tới đo kích thước.

Quần áo dự lễ cưới của mọi người cũng do mẹ cho nhà thiết kế làm riêng, mỗi người một bộ may vừa với thân mình, kiểu mẫu đã được phác thảo sơ bộ, trông đẹp lắm.

Vương Nguyên tự nhiên lại nghĩ tới câu chuyện cổ tích Cinderella. Đang nghĩ có khi nào sau khi điều kỳ diệu này biến mất, cậu từ một nàng công chúa xinh đẹp, mang đôi giày thủy tinh sẽ biến lại thành một người nghèo khổ không?

Mọi chuyện đến quá bất ngờ, vậy nên cậu cũng ngỡ ngàng không biết nên sao nữa. Hạnh phúc này đổ tới bất ngờ quá...

- Bảo bối, em ngẩn ngơ gì vậy?

- Hả...?

- Ngốc, em ngồi ngẩn ngơ như vậy, anh gọi lại giật mình.

Vương Tuấn Khải cưng nựng ngắt mũi cậu, cười đến ôn nhu.

- Em...

Cậu ngập ngừng, Vương Tuấn Khải thấy thương thương lôi kéo cậu ra ngoài hóng gió. Bỏ lại hai vợ chồng già đang ngồi làm bóng đèn nãy giờ...

Vương Thiên Thanh nhìn Vương Tuấn Phong. Vương Tuấn Phong lại nhìn Vương Thiên Thanh.

Đúng là có vợ rồi thì đến bố mẹ nó cũng không để trong mắt...

Hai vợ chồng già lại đăm đầu đặt tiệc các kiểu. Từng ấy tuổi rồi mới làm đám cưới cho con trai, thật sự đáng mong chờ ~

. . .

- Định dẫn em đi đâu đó?

- Hmm... đi hẹn hò.

- Hả? Hẹn hò hả?

Có người nào đó đỏ mặt thẹn thùng, ngồi ghế lái phụ tủm tỉm cười. Thì ra kéo người ta đi nhanh như vậy là để đi hẹn hò.

Hẹn hò sao?... Cậu không phải chưa từng hẹn hò, nhưng... hẹn hò với Vương Tuấn Khải... Không biết phải nói sao nữa, nghĩ tới đỏ cả mặt... Cảm giác tim đập thật nhanh.

- Em ngại cái gì hả cưng?

Vương Tuấn Khải nhếch môi cười gian, đưa mặt tới gần hôn hôn Vương Nguyên.

Có hai đứa lại giở trò chim chuột với nhau, hôn nhau trên xe.

Hình như hôn đến nghiện. Ngày nào cũng phải hôn mới chịu được. Sáng nay vừa thức dậy Vương Tuấn Khải đã đè cậu ra hôn hôn, bây giờ lại tiếp tục hôn hôn.

Hắn chở cậu đi vòng vòng trung tâm thành phố hóng gió. Sau đó lại đi ăn tối.

Mẹ chăm Vương Nguyên béo còn đỡ hơn là để Vương Tuấn Khải chăm.

Hắn gọi nguyên một bàn thức ăn nhiều đến tầm bốn năm người ăn còn thấy nhiều.

Cậu trố mắt nhìn hắn, thật sự ăn không nổi đâu...

Con mắt nai tơ chớp chớp nhìn Vương Tuấn Khải. Nhưng hắn vẫn không tha cho cậu, bắt cậu phải cùng hắn ăn hết số thức ăn này.

- Thôi mà em xin xin... Anh kêu người gói số đồ ăn này đem về được không? Em ăn không nổi đâu mà...

- Em không ngoan...

- Ưm... hưm... no lắm!

- ...

Hắn không thèm nói với cậu nữa, mặt dỗi hờn.

- Thôi mà đừng giận em chứ...

- Mua chuộc anh đi rồi anh sẽ tha cho em.

Mặt hắn gan manh, môi nhếch lên cười. Hại cậu nổi hết da gà.

- Anh... muốn gì đây?

- Em nói xem?

- ...

- Lát nữa cùng anh hú hí trên xe. Em thấy sao?

Có người ý cười càng thêm đậm, từ tốn đem đồ ăn cho vào miệng, vừa nhai vừa không thể nhịn được nhếch môi cười.

Hắn thật ra có ý đồ từ trước. Hắn đương nhiên biết Vương Nguyên ăn làm sao có thể hết được số thức ăn này. Tất nhiên đã có ý đồ ngay từ đầu, nên khi cậu no đến muốn mếu xin hắn gọi người gói thức ăn lại, hắn càng thêm hài lòng, cá cắn câu.

- ... Lỡ có người thấy thì sao... Không được đâu mà.

Vương Nguyên mặt đỏ đến mang tai, môi lắp bắp nêu ra lí do các kiểu.

Từ hôm cả hai làm đến nay... mỗi đêm hắn đều đè cậu ra kịch liệt vận động. Từ bệ cửa sổ, đến nhà tắm, rồi thư phòng. Có khi đuổi cả người làm ra ngoài nhân lúc ba mẹ đi vắng mà làm cả trong nhà bếp lẫn phòng khách... Giờ còn muốn tình thú trong xe?

Không phải cậu không thích... nhưng dù sao cũng là ở bên ngoài, ngại lắm...

- Em hết thương anh rồi.

- Không phải là không thương... nhưng mà...

- ...

Hắn lại giận, cậu lại không nỡ để hắn giận...

- Thôi được rồi... làm thì làm .

Có tên hổ lưu manh cười đến ngoác miệng. Có tên thỏ nhát gan đỏ hết cả mặt.

Hai đứa mau chóng tính tiền rồi đi ra ngoài.

Hôm nay lại là một ngày ê mông rồi ~

______________________________

Tết Khải Nguyên vui vẻ <3

[ Khải Nguyên ] Dịch vụ thuê tình nhân (Full)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!