Chap 24

721 90 12

Vương Nguyên không còn cha không còn mẹ, hiện tại chỉ có một mình. Căn nhà trước kia bây giờ không dùng tới phải cho thuê, cậu không có ý định bán nó đi. Đó cũng xem như đường lui cuối cùng của cậu, bởi cho dù sau này Vương Tuấn Khải có đối với cậu chán ghét, dẫn tới quyết định ly hôn, cậu vẫn còn nơi để lui thân về.

Cũng là một chút lo lắng nên có thôi. Đa phần con người đều hay sợ hãi những chuyện chưa xảy ra, đều chừa lại cho bản thân một con đường sống.

Có điều, là lo xa thế thôi.

Bây giờ cậu hạnh phúc như vậy, cũng không mong chuyện đó xảy đến với mình đâu.

Cậu ngồi bên ghế lái phụ, nhìn Vương Tuấn Khải khuôn mặt tuấn mĩ, góc cạnh đường nét rõ ràng đang chạy xe. Thật sự đẹp đến không diễn tả được.

Hoặc có thể coi là mấy cặp yêu nhau hay sến rện vậy đi.

Cậu thấy hắn là đẹp trai nhất, là tốt nhất!

Vương Nguyên không kìm được cảm xúc vui sướng của chính mình nghiêng người hôn hắn.

Vương Tuấn Khải đang chạy xe, cũng chiều theo ý cậu xoay mặt hôn môi, nhưng mắt vẫn không ngừng tập trung nhìn đường.

- Bảo bối thật hư, mới hôn cách đây không lâu liền muốn hôn nữa?

Hắn mắng yêu một chút, lại tiếp tục tập trung lái xe. Vương Nguyên nhìn hắn, tay rảnh rỗi vươn tớ chọt chọt má hắn.

- Người ta là nghiện hôn anh rồi... Bắt đền đấy.

- Tiểu yêu tinh nhà em.

- Vậy chứ anh không yêu tiểu yêu tinh này sao?

Cậu vờ hờn dỗi quay mặt sang hướng khác, tay khoanh lại.

- Yêu lắm, yêu lắm. Sao lại không yêu lão bà chứ?

- Tạm tha cho anh đấy...

Có hai con người sến súa nói chuyện phiếm nô đùa suốt đoạn đường về nhà. Cười nói vô cùng rôm rả.

Đây chính là cảm xúc mà những người yêu nhau mới có được...!!!

Nhỏ nhoi thôi, cùng nhau nói chuyện, trêu đùa nhau như vậy cũng đủ vui vẻ rồi.

. . .

Vương Tuấn Khải quyết định thưa cùng ba mẹ chuyện cưới hỏi càng sớm càng tốt. Cảm giác có rồi thì đương nhiên sợ mất đi. Tranh thủ chọn ngày lành sớm nhất vào lễ đường kết hôn với nhau.

Vương Nguyên đương nhiên được ba chồng và mẹ chồng thương hết cỡ. Cậu vừa về nhà đã hỏi han vì sao cả đêm hôm qua không về nhà.

Có hai con người nọ nhìn nhau cười tủm tỉm.

Cặp vợ chồng già đương nhiên từng trải, cũng tủm tỉm theo.

Người làm trong nhà cũng vì thế vui lây, ngày hôm đó cả nhà từ chủ đến tớ ai cũng cười đến thật hạnh phúc.

Vương Thiên Thanh chưa gì đã gọi bà thầy bói hỏi ngày lành tháng tốt để kết hôn cho hai đứa.

Nghe đâu nửa năm sau là ngày lành, còn không phải đợi tới hơn một năm nữa.

Vương Tuấn Khải đương nhiên gấp gáp muốn cưới liền, còn Vương Nguyên thì lại không có ý kiến gì. Bởi cậu cũng có chút sợ hãi của riêng cậu.

Dù sao cũng là mới thổ lộ với nhau, chưa chính thức hẹn hò, chưa tìm hiểu rõ ràng qua đối phương lại tiến nhanh đến hôn nhân.

Nhưng cậu vẫn chiều ý hắn để nửa năm sau làm đám cưới. Coi như là nửa năm hẹn hò với nhau đi.

Tình yêu chín muồi tiến tới hôn nhân là tốt nhất.

Vương Tuấn Phong cũng gấp rút liên hệ với nhà hàng tiệc cưới cao cấp đặt tiệc.

Một trăm bàn cũng vẫn là quá ít đi?

Vương Nguyên ngồi lén nghe ông nói chuyện điện thoại mà xém rớt cả hàm răng ra.

Bên gia đình cậu đương nhiên không có một mống người, chỉ có bên gia đình hắn thì thật sự đông đến không đếm xuể. Gia đình là một chuyện, còn bà con, còn bạn bè vẫn chưa tính tới.

Tính tới tính lui một trăm bàn tiệc này vẫn còn quá ít.

Cậu ngẩn ngơ ngồi ăn trái cây.

Cha chồng thì gọi đặt tiệc.

Mẹ chồng thì gọi người tới may áo cưới.

Cả nhà thật bận rộn.

Áo cưới của cậu và hắn được may hai bộ kiểu áo như nhau, có điều kích thước khác nhau, và màu cũng khác nhau. Cậu màu trắng tinh khiết, còn hắn là màu đen huyền bí.

Mọi người trong nhà háo hức chuẩn bị cho đám cưới, nhưng cũng không quên chăm sóc cho cậu. Vương Nguyên thật sự bị chăm cho béo.

Nghe nói cô dâu chuẩn bị đám cưới thường phải ăn kiêng để giữ eo giữ dáng. Cậu thì bị mọi người thúc ép ăn đến mập lên.

Nhưng nói mập vậy thôi chứ nhìn Vương Nguyên cũng không mấy lên cân. Dáng người cậu rất nhỏ, ăn lại không hấp thụ được bao nhiêu.

Vậy nên Vương Thiên Thanh rất chú trọng chăm béo cậu. Phải để cậu thật béo tốt, sau đó cho con trai của nàng... ăn !

Vương Nguyên ăn nhiều đến nghẹn, vẫn bị ép ăn.

Cậu đang nghĩ từ giờ cho tới lúc cậu cưới... có khi nào mập đến chính cậu nhìn không ra không?

Ăn nhiều quá... ăn đến no...

- No lắm... không ăn nổi đâu...

- Ngoan ăn đi bảo bối, mẹ không cho em bỏ mứa đâu.

- Ưm hưm... không ăn nổi nữa mà...

- Ngoan ăn, em là muốn anh dùng miệng uy em?

Có người nào đó gian manh nhếch môi cười, hại cậu ngượng đến đỏ mặt.

Người làm đứng gần đó nghe tới cũng đỏ mặt.

Yêu nhau là vậy... là chuỗi ngày sến rện không chịu nổi~

_______________________

[ Khải Nguyên ] Dịch vụ thuê tình nhân (Full)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!