chap 24

349 61 6
                                    

Sau khi nhận được cuộc gọi từ Jihoon nói rằng bản thân đã trở về an toàn và sẽ sớm gặp gia đình ở Busan. Chan rất vui, thật sự rất mừng, giờ đây những nỗi lo và sự sợ hãi không còn bao quanh cậu nhóc nữa, thật sự rất nhẹ lòng. Những cơn ác mộng vẫn còn đó không biến mất nhưng anh nhóc không sao, vẫn còn sống, thì sau này Chan không còn phải ngày nào cũng lo lắng và ủ rũ nữa rồi.

Tình trạng của ông bà Lee vẫn không khá hơn, vẫn cứ nằm im bất động, là cũng vì lý do này mà bác sĩ phụ trách mới khuyên nhóc Chan nên đưa hai người về nhà, dù sao cứ để lại bệnh viện như thế này cũng không phải là tốt, nếu còn ở lại thì đối với một học sinh như nhóc đây thì tiền đâu mà trả viện phí.

- Cháu nên đưa ba mẹ cháu về, ta khuyên thật lòng đấy.

- Dạ... cảm ơn bác sĩ ạ, bác sĩ vất vả rồi ạ.

- Không có gì, cháu mang đơn này đi đến phòng tài vụ dưới tầng 1 để thanh toán viện phí.

- Cháu cảm ơn, xin phép bác sĩ ạ.

Bệnh viện là cái nơi mà Chan dị ứng nhất, cậu nhóc cực kì ghét nó, dĩ nhiên nó xuất phát từ khi lúc nhóc còn nhỏ, khi mà bà Lee đưa nhóc đi chích ngừa. Và sau khi Jihoon – anh nhóc, phát hiện ra khả năng đó, lúc đầu ông Lee kiên quyết đưa Jihoon đi đến bệnh viện, xém chút nữa là anh nhóc đã trở thành bệnh nhân tâm thần rồi.

Dáng vẻ lúc đó của ông Lee rất đáng sợ và khiến Chan ám ảnh đến tận bây giờ, còn bà Lee cố gắng cầu xin và năn nỉ ông đừng làm vậy và đừng xem Jihoon như một quái vật, bởi dù sao Jihoon cũng là ruột thịt của ông.

Mỗi gia đình đều có những hoàn cảnh rất riêng, tùy vào cách mà mỗi thành viên trong gia đình giải quyết như thế nào và thái độ của họ về vấn đề đó. Lee Chan đã học được điều này trong suốt ngần ấy năm. Cái gì cũng có nguyên do của nó, không phải tự nhiên mà có được.











.

.

.












Sự trở lại của bộ ba Jihoon, Soonyoung và Jun khiến cả trường đều phải ngạc nhiên và hoảng hồn. Thầy hiệu trưởng lập tức gọi cả ba lên văn phòng để có một buổi nói chuyện nghiêm túc, Jun tất nhiên sẽ sẵn lòng bỏ ra cả 2 tiết học để lên phòng thầy mà "đàm đạo", bởi hai tiết này là tiết của đại tỷ.

Tất cả học sinh đến giáo viên rồi ban giám hiệu cũng phải một phen hoảng sợ, sở dĩ đây là chuyến dã ngoại do chính tay trường tổ chức và cũng đã đảm bảo với các bậc phụ huynh rằng mọi thứ rất an toàn và sẽ không để cho một em học sinh nào mất tích, còn cả cái chế độ giám sát 24/24 nữa chứ. Sau khi biết tin cả ba mất tích, thì bao nhiêu là văn kiện và báo cáo được trên sở và bộ giáo dục gửi xuống, yêu cầu trường phải giải thích rõ ràng.

Jun thong thả rảo bước cùng hai người bạn của mình đến văn phòng thầy Hiệu trưởng, trong đó Jihoon thì đang bận nghĩ rằng chút nữa vào thì sẽ phải nói gì, bởi vì không thể cứ nói là bị một thế lực hắc ám hại?! Vô lý hết mức.

- Phải nói gì đây hả?

Jihoon lo lắng hỏi.

- Thì cứ trả lời là bị lạc thôi.

you can see me? |soonhoon|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ