Chap 23

725 94 13

Sáng sớm vừa tỉnh dậy đã thấy mông đau, cả người nhức mỏi. Vương Nguyên chau mày, tay gãi gãi đầu, mắt nhắm mắt mở lăn lộn trên giường. Nhưng chưa lăn được bao nhiêu đã đụng mặt vô bức tường vĩnh cửu ấm áp...

- ...

Vương Tuấn Khải nằm nghiêng người, tay chống cằm. Nhìn thiếu niên còn ngái ngủ nước dãi chảy trên khóe môi. Hắn bất giác cười một cái, đưa tay vén mớ tóc lòa xòa trước mặt cậu. Ngắm nhìn đứa ngốc này ngủ cũng thú vị lắm, cậu ta cứ ngơ ngẩn như vậy lăn lộn càn quấy trên giường, lỡ xoay người quá mạnh khiến mông đau, ai ui mấy câu lại ngủ tiếp. Ngốc thật.

- Hưm ưm...

Vương Nguyên vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của Vương Tuấn Khải, thấy mùi hương dễ chịu càng lủi đầu vào ngửi, tay không an phận sờ soạng. Sờ đến múi bụng lại nhoẻn miệng lên cười gian tà.

- Tiểu hồ ly háo sắc...

Hắn thầm mắng, tay đưa tới xoa xoa khuôn mặt cậu.

Hắn đang nghĩ, thật ra dịch vụ thuê tình nhân này của cậu làm ăn cũng tốt chứ, thuê về đóng giả làm người yêu xong bây giờ có thể hốt trọn luôn cả người??? Quá lời còn gì?

Nghĩ tới thật ra đứa nhóc này cũng rất đáng yêu, phẩm vị tốt như vậy...

Vương Tuấn Khải khẽ cười.

Nhận ra chính mình từ lâu cũng đã với cậu có sự yêu thích.

Hắn cúi đầu hôn lên trán cậu, không ngờ như vậy làm cậu tỉnh giấc.

Có đứa ngốc nọ ngớ ngẩn nhìn hắn, hề hề cười,  thuận theo hôn môi.

Đến khi hôn đã đời chán chê, nước bọt trao đổi qua lại các kiểu mới giật mình nhận ra.

Đứa ngốc mở to hai mắt nhìn hắn, lại nhìn mình một thân trống rỗng không có mảnh vải che thân, lại nhớ tớ đêm qua đã... XXX... sau đó...

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Vương Tuấn Khải không kịp chuẩn bị, bị đứa ngốc nào đó hét đến choáng cả mặt mày, đau hết cả tai.

- Tiểu tổ tông nhà tôi, em la cái gì?

- Ơ ơ... tôi... anh... đêm... đêm quá có phải đã...

- ...

Hắn đơ mặt ra nhìn cậu, nhíu mày. Thầm nghĩ cái tên ngốc này có phải muốn vắt chanh bỏ vỏ???

- Em định không chịu trách nhiệm sao?

- Hả...

Giờ lại có kẻ cũng đơ mặt ra, nhìn hắn cả thân cường tráng, lại nhìn mình cả người đầy rẫy dấu hôn chi chít .

Gì mà không chịu trách nhiệm??? Người chịu trách nhiệm phải là anh ta mới đúng??? Cậu mới là người bị bạo cúc, mới là người chịu thiệt thòi.

- Khoan???... Khoan khoan đã...

- ...

- Hôm qua tôi với anh...?

- Phải đó... đêm qua em rất mạnh bạo nha... Con người ta như vậy cũng bị em làm đến dục tiên dục tử... ~~ Eo bây giờ thật nhức mỏi a nhức mỏi...

-...

Vương Tuấn Khải giả giọng thục nữ e thẹn khi lần đầu tiên... Hự. Thật khiến trái tim mỏng manh của Vương Nguyên vỡ nát... Mắc ọe.

Vương Nguyên nghi hoặc nhìn hắn, nghĩ không lẽ mình bạo cúc hắn??? Sao mặt hắn cứ cái kiểu đã mất hết sự trong cmn trắng, uất ức lắm vậy???

Nhưng làm gì có thể?? Cậu như thế nào lại bạo cúc được hắn??? Hắn bạo cúc cậu nghe thì còn có thể!!!

- Tôi... làm anh... Hay... anh làm tôi??? ...

- Ai làm không quan trọng.. quan trọng là em phải chịu trách nhiệm với tôi đi.

- Hả? Chịu trách nhiệm?

- Phải đó.

Vương Nguyên trợn trắng mắt. Nghĩ tới cảm thấy lẽ ra mình là người bị hại mà? Mông cậu còn đau đây này. Sao hắn lại làm ra cái vẻ là hắn bị hại?? Còn có chịu trách nhiệm? Chịu trách nhiệm sao bây giờ?

- ... Anh muốn gì nói đại đi... Nhưng nói trước, tôi không có tiền đâu đó.

- Rất đơn giản thôi.

Vương Tuấn Khải cười gian.

- Đơn giản? Đơn giản là thế nào đây?

Vương Nguyên ngốc xít nhìn hắn. Hai đứa bây giờ đang lõa lồ ngồi trên giường đàm chuyện, mặt mày hình sự khó thể diễn tả.

- Tôi muốn em...

- Muốn tôi như nào?

- Muốn em... kết hôn với tôi.

Kết. Hôn?

Vương Nguyên lần thứ n+1 trợn tròn mắt. Đùa chứ lấy chuyện kết hôn ra nói?

Anh ta là có ý gì chứ?

- Tôi thích em.

- ...

Đại não Vương Nguyên khó lòng tiếp thu...

Hôm qua hình như hắn cũng nói câu này... Cậu, hình như cậu cũng có thổ lộ với hắn.

Ôi trời, Vương Nguyên nhận ra chính mình trong cơn say đã nói ra hết những gì trong lòng.

Thật may hắn cũng nói là có ý với cậu, không thì cậu nhục nhã đến chết mất.

Mà khoan.

Gì cơ ???

Hắn... có ý với cậu?

Hắn giống cậu sao?

Cùng thích đối phương? ...

Vương Nguyên không khỏi nén lại cảm giác vui mừng trong lòng.

- Nói lại một lần nữa được không?

- Hả?

- ... Nói, nói anh thích tôi...

Vương Tuấn Khải trìu mến nhìn cậu, ôn nhu xoa đầu cậu, cười hiền.

- Tôi thích em .

Trái tim của Vương Nguyên lúc này...

BÙM!

- Tôi... tôi cũng rất thích anh.

Có hai đứa lần nữa lại thổ lộ, cười đến hai mắt sáng ngời.

Kéo nhau lại ôm một cái thật đã, sau lại đè nhau xuống giường làm thêm vài hiệp.

Hạnh phúc... có lẽ là cảm xúc này đây <3

_______________________

[ Khải Nguyên ] Dịch vụ thuê tình nhân (Full)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!