Chap 22

726 93 19

Vương Tuấn Khải cứ nghĩ Vương Nguyên từng ăn chơi trác táng, cũng không ít lần lên giường với đàn ông. Sau đó mới nhận ra chính mình đã sai.

Cậu ấy là xử nam.

Người con trai dưới thân như rắn nước, thân thể mảnh mai uốn lượn trước mắt, nhìn một chút là muốn nhào vào làm...

Nhưng, dù sao cũng là lần đầu làm, không thể không chuẩn bị.

Hắn khó khăn nhịn lại cảm giác ham muốn, nhìn đứa trộm mất đi trái tim hắn mặt đang đỏ hồng, nhịn lắm không chịu nổi nữa mà phải cúi đầu hôn môi.

Vương Nguyên cũng rất thuận theo hôn hắn, dù cậu không có kinh nghiệm tình trường, nhưng ít ra trước đây cũng quen với bạn gái, bất quá làm tình thì... chưa, nhưng hôn môi không phải là không có.

Nhưng lại là... chạm môi nhẹ nhàng, chứ chưa có môi lưỡi trao nhau gì cả.

Nói chung, vì quá nhát gái, nên cậu bị đá không thương tiếc. Tới giờ vẫn làm xử nam.

Hai người đàn ông quấn lấy nhau trên giường, hôn môi rồi sờ soạng... cậu nhột nhột, nhưng lại thích thích. Tất cả đều thuận theo hắn mà hôn, mà sờ.

Vương Tuấn Khải với tay đến bên tủ giường, tìm gel bôi trơn được chuẩn bị sẵn trong tủ. Đúng là tiêu chuẩn phòng vip...

Đổ một lượng nhỏ ra tay, người kia cười hiền ôn nhu hôn lên trán cậu trấn an.

- Có tin tôi không?

- ...

Người dưới thân mím môi, mắt đỏ hoe nhìn hắn, sau lại gật đầu lia lịa. Tin chứ, đương nhiên tin.

- Dạng chân ra rộng chút... Ngoan, bảo bối.

- Ưm...

Gel bôi trơn bôi bóng loáng, tiểu huyệt khép kín cảm giác được chút lạnh lạnh của gel, Vương Nguyên co rút người, nhưng chân vẫn thuận theo Vương Tuấn Khải dạng rộng.

Ngón tay Vương Tuấn Khải vừa thô vừa dài, được cắt tỉa móng tay cẩn thận, theo sự trơn trượt đi sâu vào mật động nhỏ hẹp chưa người khai phá kia.

Dị vật đột ngột thâm nhập, thiếu niên ngửa đầu thở dốc, ưm ưm a a rên.

- Không sao, chỉ mới là ngón tay... từ từ quen dần, sẽ tới cái thứ này được không?

Hắn cười, còn bàn tay rảnh rang tự mình xoa xoa tính khí chính mình. Nó sưng đến to lớn không thể tưởng, nhìn vô cùng đáng sợ. Vương Nguyên ngại ngùng đem hai tay che mặt.

- Tôi... gi-giúp anh an ủi nó, có... có được không ...?

- ...

Hắn sửng sốt nhìn cậu, không nghĩ cậu sẽ như vậy giúp mình. Nam nhân cười, kéo cậu lại quỳ kế bên giúp mình khẩu giao, còn tay hắn vẫn bận chăm sóc huyệt khẩu nhỏ xinh kia.

Vương Nguyên ngại ngùng cầm lấy vật to trướng, tay run rẩy sờ một chút, sau đó cúi người, cho đại kê to bự kia vào miệng mà liếm. Đúng là có mùi vị đặc trưng nam tính, có chút khó chịu, lại có chút khoan khoái khó tả.

Môi lưỡi vụng về hôn hôn liếm liếm, sau đó lại cho vào miệng ngậm, cố tình nhét thật sau vào cổ họng, dùng cổ họng mình xoa bóp giúp hắn. " Gậy " của hắn vừa to vừa dài, rất khó thở. Vương Nguyên càng đẩy sau vào cổ họng, cảm giác buồn nôn lại dâng, nước mắt cũng như thế mà tuôn, khóe miệng không cầm được chảy nước miếng, nhìn hết sức mê người.

- Đừng tự ép mình, em dùng tay giúp tôi cũng đủ rồi...

Hắn xót đứa nhỏ kia, xoa xoa đầu cậu, cố gắng dùng tay tìm điểm nhạy cảm của cậu mà chạm, tay vừa chăm sóc tiểu kê nhỏ, vừa chăm sóc tiểu huyệt nhỏ, thật sự bận bịu.

Thương thương, nghiêng người qua hôn lên mớ tóc mái đã thấm ướt mồ hôi của cậu.

Vương Nguyên sau cùng chịu không nổi sự trêu đùa của hắn, cuối cùng cũng trên tay hắn bắn ra, co giật một hồi, chân cũng nhũn, khó lòng giúp hắn lại khẩu giao.

Nam nhân kéo cậu nằm ngửa xuống giường, bắt cậu mở mắt nhìn. Hắn nhấc hai chân cậu để lên vai mình, tay xoa xoa nắn nắn hai phiến mông mềm mại.

Tính khí to lớn của hắn như cây roi quật đánh vào mông cậu, mỉm cười gian tà.

- Mở mắt nhìn khoảnh khắc này, kể từ giây phút này, Vương Nguyên em là người của tôi.

Vương Tuấn Khải bá đạo thốt lên, Vương Nguyên ngẩn ngơ nhìn hắn.

Giây phút vật to lớn ấy xâm phạm lãnh thổ kéo quân đánh vào tiểu huyệt, Vương Nguyên chỉ ngửa cổ thở dốc ô a rên rỉ.

Đau đớn này đây... ấy vậy mà lại là một loại hạnh phúc.

- A... ưm... Từ, từ nay... Vương Nguyên, là... là người của Vương Tuấn... a.a... hưm...Khải...

- Ngoan...

Hắn trộm đổ mồ hôi hột, khít quá...

- Ô... ưm... chậm.... haa...

- Làm sao có thể chậm lại...

Vương Tuấn Khải tiến quân thần tốc khai phá tiểu động, huyệt khẩu sưng đỏ lấy đại kê của hắn làm kẹo liên tục hút, ép đến muốn khô.

- Bảo bối... sao lại chặt vậy hả?

- Aa... thoải, thoải mái quá... hưm...

- Miệng nhỏ này tham ăn quá.

- Miệng trên này cũng tham ăn... hôn em đi...

Vương Nguyên nũng nịu mở môi, rướn người hôn mắt. Phía sau hậu huyệt đỏ sưng vẫn rất đau, nhưng lại có cảm giác thoải mái, mắt cậu hoen đỏ rơi lệ, cùng hắn môi lưỡi lại triền miên day dứt.

- Nói, em có thích anh không?

- Không phải là thích... ưm a... từ từ... Em, em là... yêu anh a... ~

- Ngoan, gọi lão công đi ...

Hắn thở dốc, hít một ngụm không khí tiếp tục đưa đẩy thắt lưng tiến sâu vào nơi mật huyệt khiếm thao.

- Lão... lão công... ưm aa... thao, thao em thật sảng khoái... haa..aa.a...

- Ngoan, lão công cho lão bà ăn thật no, được không?

- Được... được a... ưm...

- Bảo bối... anh yêu em.

Có một người ôn nhu cúi đầu hôn an ủi cậu, nhưng thắt lưng của hắn lại không ôn nhu với tiểu huyệt của cậu chút nào...

________________________

[ Khải Nguyên ] Dịch vụ thuê tình nhân (Full)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!