Hồi 43: Yêu

933 31 4
                                    

" Cả thiên hạ này ta không cần gì, chỉ cần nàng"
—————————————————
.
.
Tiểu Di, sao ta mãi vẫn chưa thể quên nàng dù là một phút một giây một khoảnh khắc nào. Nếu ta vẫn cứ nhớ nàng thì nàng mãi sẽ không quay về đúng chứ.
.
.
- Hoàng huynh, hoàng huynh, huynh nhìn xem, đệ đã bắt được con gì này.
Giọng nói lanh lảnh của một cậu bé tầm chừng gần 4 tuổi, đây chính là con trai của Mã quý phi năm xưa. Vì muốn cứu mạng con trai đã lấy mạng mình để cầu xin Tử Minh tha cho nó một mạng.
.
- Đệ lại đây
- Vâng.
- Để ta xem nào, đây chính là con cào cào. Đệ hãy thả nó đi, sau này nó sẽ trả ơn, đừng giết hay nhốt nó.
.
- Hoàng huynh, hôm nay huynh lại buồn phiền à, tiểu đệ còn nhỏ chưa thể giúp huynh.
- Đệ đệ ngốc, sau này đệ giúp ta cũng được.
- Được, vậy đệ sẽ lớn thật nhanh, đee có thể giúp huynh.
.
.
—————————————————
- Hoàng thượng trời đã đổi tiết gió, ngài nên mau chóng về lại tẩm cung, nếu không sẽ ảnh hưởng đến long thể.
.
Sau khi mấy tên công công tranh nhau nhắc nhở giữ gìn long thể, lại có một tên bịt mặt mặc áo đen, trên y phục có thêu chữ Vương, đây chính là ám vệ của Hoàng thượng.
.
- Bẩm hoàng thượng, có tin từ An Nam.
- Các ngươi lui ra đi.
.
.
- Bẩm hoàng thượng, Hãn Nguyệt Vương đã nhớ ra Hạ Vũ cô nương, hiện cả hai đã gặp lại ở An Nam. Có tin Mã Trắc Phi vì bị phát hiện có liên quan đến chuyện năm xưa nên chuẩn bị phế Thư Hưu, sau này sẽ bị đưa ra khỏi phủ.
.
- Đúng là ta tính không bằng trời tính, đệ đệ này của ta thật sự thật được ông trời để mắt tới.
.
.
- Hoàng thượng, bây giờ phải làm sao ạ, chuyện năm xưa nếu biết được hoàng thượng là người đứng sau, e là ngài ấy..
- Chuyện đệ ấy biết được ta đứng sau đã là chuyện sớm rồi, ta chỉ là muốn đệ ấy hiểu được cảnh mất người mình yêu, nó thống khổ đến như thế nào. Có điều vẫn là ông trời thiên vị.
.
.
—————————————————

" Đôi lúc, vì chấp niệm quá lớn về người kia, cũng khiến cho họ quay về bên ta, dù cho là ảo ảnh hay thực tại, việc họ quay về cũng chính là đã quay về"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

" Đôi lúc, vì chấp niệm quá lớn về người kia, cũng khiến cho họ quay về bên ta, dù cho là ảo ảnh hay thực tại, việc họ quay về cũng chính là đã quay về"
........................................................
.
.
- Huynh ngày ngày đến Ngạn Hoa viên tìm ta, có phải là đã bị ta mê hoặc rồi không ?
- Đúng vậy, ta thật sự bị nàng mê hoặc rồi.

- Huynh ngày ngày đến Ngạn Hoa viên tìm ta, có phải là đã bị ta mê hoặc rồi không ?- Đúng vậy, ta thật sự bị nàng mê hoặc rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Cũng tốt, nếu như vậy, huynh sẽ không rời đi một lần nào nữa.
- Ta sẽ không rời bỏ, nhất định không.
Hạ Vũ nằm lên chân mặc sức cho Tử Nguyệt vuốt tóc nàng như ngày nhỏ.
.
- Huynh còn nhớ khi bé, huynh đã hứa với muội là lớn lên sẽ bảo vệ ta cả đời không.
- Ta nhớ, và kể từ giờ ta sẽ bảo vệ nàng, bất kể chuyện gì sảy ra ta vẫn sẽ bảo vệ nàng.
.
.
- Tại sao ?
- Bởi vì nàng là nữ tử duy nhất đời này ta để tâm cũng là nữ tử duy nhất mà ta yêu.
.
Ta yêu nàng.
.
.
Hạ Vũ bật khóc, nước mắt tràn ra hai bên khoé mắt. Nàng tưởng rằng cả đời này có lẽ sẽ phải sống cô đơn đến khi chết, cả đời này sẽ phải nhìn người mình yêu rời xa mình. Nàng hạnh phúc, phải, cả tâm can nàng đều đang lột tả hết cảm xúc ngay lúc này.
.
.
"Phụt"
Một dòng máu tươi, từ khoé miệng nàng phun ra. Tử Nguyệt sợ hãi giữ chặt tay nàng.
- Nàng bị làm sao vậy.
- Chỉ là lúc trước vô tình bị cảm phong hàn, huynh yên tâm, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là khỏi.
- Ta đưa muội về phòng.
.
.
Dứt lời Tử Nguyệt bế thốc nàng lên đưa vào phòng.
- Nha đầu ngốc, bệnh nặng như vậy, ta sẽ kiếm thái y xem cho nàng. Ở đây đợi ta.
Hạ Vũ nhìn theo bóng nam nhân khuất dần mới ra hiệu cho Lạc Uẩn tiến Vào.
- Tỷ tỷ người xem, có lẽ bệnh này không thể đùa thêm được nữa. Phải mau chóng tìm ra bệnh nếu không cái mạng này cũng không còn.
- Nhất định không để Tử Nguyệt biết chuyện ta bệnh nặng. Bây giờ ta cần chút thời gian một mình. Muội mau đi thu sếp, nhất định không ai đc đến gần Ngạn hoa viên.
.
Nói rồi Hạ Vũ nhắm khẽ mắt, nàng mơ thấy mình đi trên một con đường, nơi này rất quen thuộc , đây là...
- Vũ Nhi, con gái, mẫu thân ở đây.
Nàng xoay người liền thấy một bóng người quá quen thuộc, chính là ..
- Mẫu thân, là người sao?
- Đúng vậy, mau đến đây.
Hạ Vũ chạy tới nơi chân cầu liền thấy mẫu thân mình đứng đó, hai mắt nàng đỏ hoe, chạy tới ôm chầm lấy Mẫu thân.
.
- Đúng là mẫu thân rồi, đúng là người
- Là ta là ta đây, con đã nhớ ta lắm đúng không, không sao không sao có ta ở đây rồi
- Mẫu thân , Vũ nhi thật sự rất nhớ người. ..
- Ta cũng vô cùng nhớ con.
.
.
- Con nghe mẫu thân nói, cả nhà ta lại sắp được đoàn tụ rồi.
- Ý người là??
- Năm con tròn 25 tuổi nhất định sẽ.......
.
.
- Vũ Nhi, Vũ Nhi, mau tỉnh lại, nàng mau tỉnh lại
Hạ Vũ bật dậy liền thấy Tử Nguyệt ngồi bên cạnh, trên gương mặt không còn chút máu.
- huynh sao lại quay về rồi, chẳng phải là đi tìm đại phu sao.?
- Ta cho người đi gọi, vốn là định trở về thư phòng, nhưng quá lo cho nàng mới quay trở lại.
Nàng thấy thế nào rồi.
.
- Ta thấy đỡ hơn rồi, huynh yên tâm đi.
.
Trong tay Hạ Vũ lúc này nắm chặt chiếc chuông. Giấc mơ ban nãy nàng đã nghe hết.

- Năm con tròn 25 tuổi nhất định sẽ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Năm con tròn 25 tuổi nhất định sẽ....... chết

Vọng NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ