Chương 5

1 0 0

Liên Đăng hoảng sợ, theo bản năng sờ lên thanh đao vắt trên eo, mới chợt nhớtới đã đặt nó trên bậc thang ở trước gian phòng mất rồi. Hắn cũng không có thêm động tác nào,chỉ lẳng lặng nhìn nàng, bởi vì cách hơi xa, không phân biệt rõ nét mặt, cũng không đến mức bị người khác nhìn lén thẹn quá hóa giận chứ!
   
    Liên Đăng sờ sờ gáy, từ chỗ nền nhà cao nhảy xuống. Hình như phải nói cái gì giải thích một chút nhỉ, nàng suy nghĩ đến nátóc, cuối cùng nói:           

"Ngươi thổi sáo hay lắm."
    
Hắn không nói gì, nhánh trúc dưới chân phải chịu nặng, tạo thành một độ cong rất đẹp. Hắn vẫn đứng ở đó, trên cao nhìn xuống, áo trắng thổi theo ngọn gió.
 
Liên Đăng cảm thấy thật không thú vị gì, dù hắn đẹp đi chăng nữa, cũng không có hứng thú thưởng thức.

    Nàng học dáng vẻ của Vương A Bồ chắp hai tay sau lưng, ra vẻ điềm nhiên đi trở về. Theo trực giác ánh mắt của hắn vẫn đang dõi theo nàng, nàng đứng ngồi không yên, không dámquay đầu. Kì lạ, bình thường gan của nàng to bằng trời, lần này thế mà có cảmgiác sợ hãi. Người kia thật là lợi hại, một câu cũng chưa nói, đã khiến nàngchạy trối chết.
  
     Trở lại Lâm Lang Giới, lại hồi tưởng về chuyện vừa rồi, thật là giống như nằm mơ. Cũng may nàng luôn luôn chậm chạp, ngoại trừ nhắc nhở mình nhớ kĩ lời của Lô Khánh, trong lòng cũng không lưu lại ám ảnh gì.
   
     Trời đã tối đen, đến lúc ăn cơm tối, Chấn Tử mặc áo đỏ quần trắng đến đưa hộp đồ ăn cho nàng, mở nắp ra lấy chén đũa bày biện thật tốt, khom lưng nói: "Mời cô nương dùng cơm." Nàng nói cảm ơn, hỏi tình hình bên Hổ Phách Ổ, Chấn Tử nói: "Bên đó cung ứng cũng giống như Lâm Lang Giới, cô nương không cần lo lắng."
Vừa nói vừa dặn người phía sau dâng lên một chiếc khay sơn màu đỏ, bên trong có xếp một bộ y phục phẳng phiu.

    Nhấc lên để nàng nhìn, là một chiếc áo ngắn bên trên có thêu cành vàng lá xanh, và một chiếc váy dài hoa lê màu trắng."Trưởng sử sợ cô nương không có xiêm y củaTrung Nguyên để thay đổi, đây là trang phục vu nữ ở trong thần cung, mong cônương tạm thời chấp nhận."
 
    Chấn Tử mỉm cười thở dài, "Cô nương dùng cơm sớm rồi đi nghỉ ngơi, ban đêm có tuyết rơi lớn, chốc nữa tiểu nhân lại đưa hai chậu than tới. Ngày mai là Tết Hạ Nguyên, trong thần cung có tràng cầu phúc muốn làm lễ cúng bái, tiếng động hơi lớn, cô nương cứ lo nghỉ ngơi, không cần hỏi đến."
   
     Liên Đăng gật đầu nói được, nhớ tới người thổi sáo, thử thăm dò hỏi:

   "Quốc sư bế quan, pháp sự do ai chủ trì?"
  
    Chấn Tử nói: "Hạ Nguyên là ngày lễ của Đạo giáo, lập đàn làm phép cầu phúc mà thôi, cũng không quá long trọng, do đám LinhĐài chủ trì."

    Nàng cắn môi lại nghĩ nghĩ, "Quốc sư có mấy vị cao đồvậy? Có người nào mặc áo trắng thổi sáo không?"

    Vẻ mặt Chấn Tử mờ mịt, "Học trò của quốc sư rất nhiều, nhưng không có thu ai làm đệ tử thực sự. Tiểu cô nương có phải muốngặp người nào không? Nếu muốn tìm hắn, tại hạ trở về bẩm với trưởng sử, xin ngài ấy dò la thay cô nương."

    Liên Đăng lắc đầu, "Thuận miệng hỏi một chút thôi, không cần phải bẩm lại với trưởng sử."

    Chân Tử đáp ứng, khom người hành lễ, lui ra khỏi Lâm Lang Giới. Không có Đàm Nô và Chuyên Chuyên ở đây, một mình nàng có chút trống trải, dùng cơm qua loa xong liền đi rửa mặt, thu dọn ổn thỏa liền nằm xuống.
   
     Thần Hòa Nguyên có địa thế cao, so với nơikhác gió càng lớn hơn, gào thét cọ xát vào cửa sổ, giấy hoa đào mấp máy, nếu không có tính dẻo dai tốt, chỉ sợ sớm đã bị gió phá rách. Nàng kéo chiếc chăn bao chặt lấy mình, thế nhưng vừa nhắm mắt đãn hìn thấy người thổi sáo kia.

Độ Vong KinhWhere stories live. Discover now