Chương 3

1 0 0

Ngày đó vừa tới, không tìm thấy chỗ dừng chân, quanh quẫn một hồi trong phố, trước mặt có hai binh phủ mặc áo giáp đi tới, nhấc tay một cái, ngăn đường đi của các nàng, "Từ đâu đến đây? Đến Trường An tìm người thân hay bằng hữu? Có Quá Sở không?"

Quá Sở, chính là giấy chứng nhận quan trọng phải xuất trình khi đi qua cửa khẩu. Đại Lịch vì muốn đảm bảo cho việc mua bán qua lại được bình thường, mới thực hành chế độ Quá Sở chặt chẽ. Dọc đường vì muốn tránh né kiểm tra, các nàng đã bỏ ra không ít công sức, tiếc là đến Trường An, cuối cùng vẫn đụng phải lưỡi đao.

Liên Đăng sờ sờ tấm bài gỗ trong lòng, vốn đã định sẽ không lập tức đi tới Thái Thượng Thần Cung, nhưng tình thế trước mắt cấp bách, Trường An không giống ở Đại Mạc, sợ rằng sẽ không dễ dàng gì lừa gạt bọn họ. Khắp nơi trong kinh đô đều có binh sĩ, ngộ nhỡ xảy ra xích mích, chỉ cần bọn họ làm ầm lên, ắt sẽ có nhiều người tiếp ứng. Các nàng vừa mới đến đây, vẫn nên chuyện lớn hóa nhỏ mới tốt, liền chắp tay nói, "Trên đường vội vội vàng vàng, vô ý để mất Quá Sở, đang chuẩn bị đi bổ sung. Chúng tôi đến từ Đôn Hoàng, muốn đến Thái Thượng Thần Cung."

Binh phủ giương mắt dò xét nàng, giống như bốn chữ nói ra từ trong miệng nàng là không tôn trọng, giọng nói sắc bén: "Ngươi biết Thái Thượng Thần Cung là nơi nào không?"

Liên Đăng nhún nhường vái chào, "Là nơi quốc sư thanh tu. Sư phụ ta là bằng hữu của quốc sư, lệnh cho ta tới Trường An bái kiến quốc sư."

Binh phủ không thể đoán định thân phận các nàng, sắc mặt có vẻ ngờ vực, "Bái kiến quốc sư? Các ngươi sao?" Quan sát trên dưới một phen, dường như không thể tin, giọng nói hung dữ, "Mặc kệ đi đâu, không có công văn mà qua cửa lậu, phạt tù một năm. Trong lúc bị bắt giam, nếu không có ai tới chuộc ra thì phạt tù một năm rưỡi. Không đưa Quá Sở ra liền áp giải các ngươi tới gặp quan, còn nữ nhân Quy Tư này, có phải các ngươi bắt đến Trường An bán không?"

Chuyên Chuyên thấy không còn biện pháp nào, vội vàng cười xòa nói: "Hầu quan hiểu lầm, thiếp là do các nàng nhặt được ở giữa đường, các nàng là người tốt." Hai người binh phủ không nghe nàng giải thích, đưa tay muốn bắt người, nàng thét chói tai tiến lên ngăn cản, "Chậm đã, ta biết Trung Thư lệnh Định Phương Thượng!"

Nhóm binh phủ liếc mắt dò xét các nàng, "Toàn lời bịa đặt! Đầu tiên là quốc sư, sau là Trung Thư lệnh." Sau đó nhìn Đàm Nô bĩu môi, "Còn ngươi? Chẳng lẽ quen biết luôn đương kim Thánh Thượng?"

Tính Đàm Nô vốn nóng, thấy bọn họ khiêu khích liền muốn rút đao. May mà Liên Đăng hiểu nàng, đã kịp thời cầm tay nàng đè trở về, móc tấm bài gỗ ra đưa cho binh phủ xem, "Kinh đô là nơi quan trọng, không dám nói dối. Xin cho chúng ta đi Thái Thượng Thần Cung, đợi gặp được quốc sư, mọi chuyện rồi sẽ rõ."

Hai người binh phủ dừng lại, tấm bài gỗ này đúng là tín vật của Thái Thượng Thần Cung, nếu có dính dấp đến quốc sư, đừng nói bọn họ, dù là bề trên, chỉ sợ cũng không xử lý tốt được chuyện này.

"Bất kể như thế nào..." Một người trong đó liếm liếm môi, "Hay là trước tiên theo bọn ta về nha môn. Bọn ta không dám tự tiện làm chủ, cần phải hồi bẩm lên trên, mời thượng cấp giải quyết."

Độ Vong KinhWhere stories live. Discover now