Ngày mới.

737 23 10

- Thiên thức chưa dì?

    Mỗi ngày, ngày nào anh cũng bắt đầu buổi sáng bằng cái câu hỏi ấy. Cũng đã khoảng hơn 1 tháng nay rồi. Từ cái hôm cô kết thúc kì thi tốt nghiệp cũng là lúc hai người dần có khoảng cách với nhau. Cô giờ đây đang đắm chìm trong đam mê, định hướng mới và...một chàng trai khác. Cô đang giữ khoảng cách với anh, người mà giờ đây cô chỉ xem là anh trai chứ chẳng còn là người cô thương nữa. Còn anh thì sao, đắm chìm vào cô để rồi giờ chỉ mang danh nghĩa anh trai? Anh cũng buồn chứ, nhưng anh vẫn tôn trọng cô, anh không bắt ép hay tỏ thái độ. Điều anh làm bây giờ chính là chứng minh cho cô thấy tất cả mọi việc cô đang làm là đúng hay sai. Bên cạnh đó còn là sứ mệnh kết nối hai trái tim đang dần xa nhau lại thành một.
      Quay lại với Thiên Thiên, cô giờ đang say mê với những bức vẽ của mình. Cô đang cố luyện tập từng ngày để có thể vẽ đẹp hơn. Kết thúc năm 12 cũng là lúc cô lựa chọn thôi học và theo đuổi giấc mơ tattoo & piercing. Trong khoảng thời gian anh chìm trong núi công việc cũng là lúc cô quyết định mình nên học nghề. Cô lén anh đi xăm hình, dần dần cô tiếp xúc với nhiều người trong nghề và hiểu rõ hơn về nghề. Nghề không sai, việc cô xăm hình cũng không sai, cái sai nằm ở vấn đề khác...

- Anh không hiểu em! Thực sự anh ta rất tốt với em. - cô nói

- Em có chắc không? - Anh điềm tĩnh

- 100% suốt thời gian qua nhờ có anh ấy mà em vui hơn, bộ anh không thấy sao? - cô nghênh mặt.

- Nếu em đã chắc vậy thì anh để em tự quyết, nhưng nếu em sai thì sao? Anh cười.

- Thì lúc đó anh muốn sao cũng được. Nhưng mà rồi anh sẽ thấy anh sai. - Cô trừng mắt nhìn anh.
Anh chỉ cười rồi gật đầu, lúc này đây tim anh co thắt lại và ẩn sau nụ cười ấy là nét buồn sầu thảm hại. Anh không ngờ cô bé đáng yêu của anh ngày nào giờ lại ăn nói một cách vô phép đến vậy, lại còn trừng mắt nữa. Anh đã cố kìm nén sự tức giận trong người mình để có thể nói chuyện với cô.
      Ngoài trời đổ mưa to, anh và cô cũng về phòng. Hôm nay cả ông trời cũng thấy buồn thay cho anh. Anh nằm vật ra giường mắt nhìn trần nhà một cách vô hồn. Anh tự trách bản thân vừa qua đã quá buông lỏng và vô tâm với cô. Công ty giờ đây đã ổn định, cũng đến lúc anh cần phải làm gì cho cô rồi. Nói rồi anh với tay lấy điện thoại và gửi mail cho ai đó. Ngày tháng sắp tới sẽ còn nhiều chuyện xảy ra.

:)) ahihi chap khởi đầu nhẹ nhàng v thôi nhaaa

Thì thầm khe khẽĐọc truyện này MIỄN PHÍ!