CHƯƠNG 7: TIẾNG ĐỘNG ĐÊM

8.4K 178 1
                                    

Bách mở điện thoại lên, thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của mẹ, của bác Miên. Thế nhưng anh không thể giải thích cặn kẽ cho từng người. Trong quá khứ, anh và mẹ từng có nhiều bất đồng. Anh biết tính mẹ mình, bà không phải là người dễ thuyết phục. Anh bấm nút gọi lại cho mẹ. Ngay lập tức bà bắt máy ngay, anh hiểu rõ tâm trạng sốt ruột của bà bây giờ. 

"Mày..."

Bách vội ngắt lời: "Con hiểu. Mong mọi người tin tưởng con. Bây giờ con không thể giải thích được. Mọi người cứ làm theo cách của mọi người, con sẽ làm theo cách của con. Mẹ đừng lo cũng không cần gọi nữa." Nói xong Bách ngắt máy, không để mẹ nói thêm lời nào.

Anh ngay lập tức bấm số trên thiếp, từ chối những cuộc gọi khác tới. Bách hồi hộp chờ đợi phía bên kia đầu dây nhấc máy. Cuộc gọi thứ nhất, thứ hai vẫn không thấy phản hồi gì. Bách vẫn kiên nhẫn tiếp tục gọi.

Đến giữa hồi chuông thứ năm thì phía bên kia nhấc máy.

"Alo?"

"Alo đây có phải là số điện thoại của thầy H'Nue không ạ?". Bách líu ríu hỏi.

"Vâng đúng rồi. Có việc gì không ạ?"

"Tôi...em là người đàn ông lúc nãy ở bến xe. Em thực sự cần anh giúp...".

Sau đó, Bách đi xe sâu vào trong TP Sơn La, vòng vèo vào những đường đồi núi, dừng lại dưới chân một ngọn dốc lớn, theo hướng dẫn của thầy H'Nue. Trời cũng đã ngả dần về cuối chiều.

Anh sốt ruột bấm máy gọi lại số điện thoại kia. Khoảng 10 phút sau, người đàn ông vạm vỡ với ánh nhìn kiên định anh đã gặp sáng nay, chạy nhanh xuống dốc.

"Chào..chào anh..thầy...". Bách lắp bắp.

Thầy H"Nue nở nụ cười thân tình rồi chìa tay ra cho Bách để bắt lấy.

"Tôi cũng không ngờ cậu tìm đến tận đây...Vất vả rồi..."

"Vâng..giờ có vái tứ phương em cũng phải làm..."

"Tôi cũng không hiểu kiếp trước mắc nợ gì cậu nữa haha. Nhìn thấy là bắt buộc phải giúp rồi...Giờ cậu có thể chịu khổ vài hôm để tôi tìm cách không?"

"Vâng được...giờ em phải làm gì...Còn chiếc xe?"

"Giờ tôi phụ đẩy xe của cậu lên đồi. Lên trên kia đường không chạy xe được đâu vì dốc lắm. Nếu cậu không chê có thể ở tạm bản của tôi, nhà của tôi. Không được văn minh như ở dưới đó, nhưng cũng nhiều cái hay lắm. Có khi sẽ khiến cậu cảm thấy thoải mái và lạc quan hơn..."

Bách gật đầu rồi cùng thầy H'Nue dắt xe lên trên dốc đồi. Hai người hì hục đẩy xe lên con đường mòn rất xa mà vẫn chưa thấy làng bản nào hiện ra.

Bách lúng túng trong sự im lặng. Quả thực trong lòng anh vẫn còn nhiều lấn cấn nhưng không biết mở lời như thế nào. Dù sao đi lên đây cũng nguy hiểm chẳng kém gì dấn thân sang nước bạn xa xôi.

Thầy H'Nue mở lời trước: "Đường hơi khó đi, cậu kiên nhẫn một chút. Tôi đi mãi cũng mới xuống được tới đây. Tôi biết cậu còn nhiều câu hỏi, thế nhưng đợi lên kia nghỉ uống chút trà thuốc ở đây cho đỡ mệt mỏi đã. Trời cũng sắp tối rồi."

NHỤC HỒNG NGẢINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ