_“ Xuỵt.. Xuỵt..”- Hắn đột nhiên nói:_“ Ngoan, đồ đệ ngoan, đừng động đậy, ta sẽ buông tay nhưng mà ngươi không được kêu lên, được không?” 

  Cái gì? 

  Đồ đệ ngoan? 

  Tình huống nhanh chóng đảo ngược, ta liền cảm thấy một mảng mờ mịt. 

  _" Hắc!"- Hắn lại đè nặng cổ họng nói tiếp:_" Đồ đệ, nghe thấy không? Được không? Ta buông tay, ngươi đừng kêu, nhé? 

  Xong rồi! Lúc này đừng nói là hắn gọi ta là đồ đệ, cho dù hắn có gọi ta là con trai, là cháu trai ta cũng chỉ có thể vâng lời thuận theo, ta gần như không cần nghĩ ngợi liền gật đầu liên tục. 

  Hắn thấy ta gật đầu, lúc này mới chậm rãi thả tay. 

  Cuối cùng cũng sống rồi. Không khí! Không khí! Ta yêu mi lắm a! Tên hôi thối chết tiệt, cho dù không giết ta nhưng nếu hắn cứ tiếp tục dùng cái tay đó bụm miệng như vậy, sớm muộn gì ta cũng bị cái mùi kinh khủng đó huân chết mất thôi. 

  Hít thở đủ rồi, ta mới lùi lại, cẩn thận hỏi hắn:_“ Ngươi là ai?” 

  _“ Không phải đã nói rồi sao! Ta là sư phụ ngươi nha!”- Hắn sốt ruột nói đồng thời nhảy đến bên cạnh ta. 

  Ta vội vàng bịt lỗ mũi, đẩy hắn sang một bên:_" Thối quá! Ngươi cách xa ta một chút! 

  Hắn chống nạnh:_“ Hắc, cái thằng nhóc con này, mới vừa rồi bị dọa đến muốn tè ra quần, bây giờ thấy ta không hại ngươi liền lên mặt ngay vậy à. Cho dù thối, lão tử cũng là sư phụ ngươi, một thân võ nghệ của ngươi đều là ta dạy cho!” 

  _“ Võ nghệ?”-Ta cười hắn:_“Ngươi nhìn bộ dạng của ta có giống người có công phu không? Ngươi có lẽ là nửa đêm mơ ngủ, leo sai tường, nhận sai người a.”

   “ Nói bừa!”- Hắn liền mắng ta:_“Đồ đệ của ta mà ta lại nhận không ra sao? Ngươi nói, ngươi không phải là Du Trịnh Nghiên đi!” 

  Ta vừa định nói không phải, nhưng lại ngay lập tức phản ứng lại. Làm sao mà không phải chứ? Hiện tại, ta không phải chính là Du Trịnh Nghiên sao! _“ Ngươi thật sự là sư phụ của ta?”- Tròng mắt của ta cũng sắp rơi xuống đất rồi! 

  _“ Nhảm nhí!”- Có vẻ như hắn đang rất tức giận _“Tên không có lương tâm, nghe nói ngươi bị con nhóc Cửu kia đánh đến mất trí nhớ, ta liền chạy tới thăm ngươi, thế nhưng ngươi lại không nhận ra ta!!! Đáng đời! Bị một con nhóc đánh thành cái bộ dạng này, ngươi bảo mặt mũi ta phải để vào đâu!” 

  Được! Là ta sai. 

  Ta thẳng lưng nói với hắn:_“Ngươi cũng biết ta mất trí nhớ, không nhớ ra ngươi cũng đúng thôi.” 

  _“ Đã vậy ngươi còn chê ta thối!” -Hắn đè nặng giọng kêu. 

  Ta chán nản, cũng không muốn cùng hắn so đo nữa:_“ Ngươi quả thật là quá thối, cho dù ngươi là sư phụ của ta thì ta cũng nói, chuyện đó vốn là sự thật.” 

  _“ Nha đầu chết tiệt này, mất trí nhớ rồi liền vô pháp vô thiên a!” 

  Dừng lại! 

[JUNGMO] [EDIT]- PHÒ MÃ GIA CŨNG LÀ HOA NHIWhere stories live. Discover now