"Tạo hình thô không tồi." Trưởng ga cẩn trọng nâng lên, còn lật chiếc tàu qua lại xem thử, ngay cả bên dưới cũng không nhìn thấy vết nối nào cả.
"Ai ai —— Tôn trưởng ga, cẩn thận một chút, em ráp hai, ba ngày mới xong." Phó trưởng ga tim nhảy dựng nhắc nhở, như là mô hình còn quan trọng hơn mạng sống của hắn.
Trưởng ga cười cười, thả trả xe lửa lại chỗ cũ, "Mấy tiếng nữa chú phải giao ca nữa rồi, chú có phải về không?"
Hắn gãi gãi mái tóc rối do mới ngủ dậy, "Nói cũng phải, đành ở cạnh đây đợi đến giao ban vậy... Dù sao tháng ngày còn có thể giúp cái trạm này cũng chỉ còn một tuần lễ, chủ nhật hẳn sẽ có rất nhiều người đến chụp ảnh kỉ niệm gì đó nhỉ..."
Phụng sự của hắn và trưởng ga cho trạm xe này đến chủ nhật này là chấm dứt, bởi vì đường sắt tốc độ cao được nối lền, trạm xe mới xây ở phía trước không xa đã bắt đầu kinh doanh, cho nên hành khách ở đây từ già xuống trẻ ngày càng ít đi, sau khi mở hội nghị thẩm tra, để tiết kiệm chi tiêu các mục vận chuyển, nhân sự, họ đã ra quyết định dỡ bỏ trạm ga này.
"Tuy là đã biết trước chỉ thị này, nhưng mà vẫn cứ luyến tiếc..." Trưởng ga nheo mắt nhìn về phía đường ray ngoài cửa sổ, phục vụ ở đây nhiều năm, một mạch từ nhân viên phục vụ trạm, phó trưởng ga, thăng chức lên trưởng ga, gã nắm rõ đến từng viên gạch ở đây.
"Thực ra... Nói là luyến tiếc, thực ra là rất tiếc nuối một việc..." Trưởng ga cởi chiếc mũ tròn, gã đã đứng tuổi nhưng cởi mũ đi thoạt nhìn vẫn rất trẻ.
Ngón tay của gã khẽ vuốt vành nón, mạch suy nghĩ lại giống như trĩu xuống hồi ức mờ mạt.
"Tiếc nuối? Nói ra đi, không chừng em có thể giúp một chút, coi như là đền ơn anh mấy ngày nay chiếu cố, cả việc anh tặng em mô hình tự lắp số lượng hạn chế mới ra em cũng chưa đáp nghĩa nữa!" Phó trưởng ga đi đến bên cạnh bàn học nghiêm túc nói với trưởng ga.
"Tôi không sưu tập mô hình, cho nên mới tặng chú, không cần vương ở trong lòng, bất quá, chuyện này tôi chưa từng kể cho ai khác..."
"Vậy càng phải nói ra, buồn bực để ở trong lòng sẽ thành bệnh, anh xem! Em đã chuẩn bị cả bánh quy và trà rồi này." Phó trưởng ga cười nhếch mép với gã, lấy ra "lương thực chuẩn bị chiến đấu" giấu ở dưới giường.
Trưởng ga bất đắc dĩ lại đội mũ lên, bắt đầu kể lại việc mình rất "tiếc nuối".
Việc đó xảy ra trên đường ray xe tốc hành địa phương.
Thời đại du lịch, lúc ấy trạm xe còn rất náo nhiệt, tổng cộng có gần mười mấy người phục vụ ở đây, một ngày cũng giống như hôm nay, sau khi chuyến xe bị hoãn cuối cùng rời đi, vé đã thu xong hết, hàng tao cũng đả khép lại, đồng nghiệp cùng tôi chịu trách nhiệm cũng đã về phòng trực ban trước, mà tôi thì cũng giống như ngày thường, đi dọc thềm ga kiểm tra xem có còn hành khách nào đứng ở thềm ga hay là có hành lí bỏ quên hay không.
Nhìn hai phía một chút rồi, mắt giống như vừa mới lướt qua một bóng người ở trên phía xa nhất bên trái của thềm ga, rất gần đường ray, tôi bước nhanh về phía trước.
YOU ARE READING
365 Nghề chi Nghiệp Phục Vụ-365 行之服务业 BY 亚海
Humor365 đi chi phục vụ nghiệp Tác giả: Á Hải 365 行之服务业 BY 亚海 Biên dịch: Quick Translator Biên tập: Bạch Biên Bức Cảnh báo: Truyện thuộc thể loại đam mỹ, tức là đề cập đến mối quan hệ thân mật giữa hai người nam giới. Do truyện mang đề tài nhạy cảm nên n...
Case10. Trễ Giờ
Start from the beginning
