Chuyến tàu lửa bị hoãn của ca cuối cùng ngày hôm nay chậm rãi tiến vào ga, trên xe không còn nhiều hành khách lắm, đa số các toa đều trống không, người duy nhất xuống ga là một cụ già, sau khi trả tiền vé thì gật đầu với trưởng ga rồi lập tức rời khỏi sân ga.
Trưởng ga nhìn dáng dấp bóng lưng già yếu của ông ta, không khỏi lại nhìn sang trạm xe lửa này, mặt tường loang lổ và cầu dao cũ kỹ bằng gỗ làm theo kiểu Nhật, tuổi tác chúng cũng đã muốn gấp đôi ông cụ vừa nãy rồi.
Quay về phòng trực ban nhà ga, đầu tiên gã trái phải trông rõ trạm ga đã trống, xác định không còn hành khách nào hay là hành lí bỏ quên sau đó mới đi vào bên trong sưỏi ấm.
Nhà ga rất nhỏ, phòng trực ban đương nhiên cũng không lớn.
Nơi đây có một chiếc giường ngủ hai tầng cũ nát mà không ai dám bò lên tầng phía trên nữa, một cái bàn học và một ngăn đựng quần áo nhỏ, trưởng ga đẩy ghế dựa ngồi xuống, nhìn đồng hồ hiệu Thụy Điển trên tay, đồ vật cấp trên phát cho chỉ có thứ này là dùng bền lại không sai giờ.
Những thứ khác như là đồng phục, sổ tay, văn phòng phẩm các loại đều đã thay đổi mấy bộ, quần áo mặc không ấm, bút viết không đẹp, chỉ có mỗi cái đồng hồ này gã dùng từ ngày đầu tiên đi làm đến nay là không thấm nước, chịu được chấn động, mỗi ngày còn chuẩn xác báo giờ cho gã, chỉ từng được thay chỉnh lại hai, ba lần.
Là thay pin.
Kim giây nhích qua mười hai giờ, ngày tháng cũng nhảy một ô, gã liền đưa tay kéo tờ lịch nhỏ trước bàn xuống.
Sau đó chợt có tiếng động, "Còn đúng một tuần ——"
Trưởng ga quay đầu lại nhìn, phó trưởng ga tuổi rất trẻ từ trên giường vén rèm lên thò đầu ra, bởi vì rất lạnh nên hắn ta run lên cầm cập.
"Sao chú còn chưa về nữa?" Gã kinh ngạc nói, phó trưởng ga lúc sáu giờ đã vẫy tay chào tạm biệt gã rồi a.
Phó trưởng ga túm một bên áo may ô đan len trùm lên nói: "Em nghĩ hôm qua em lắp rắp mô hình ở phòng điều hành ca trực còn chưa xong, nên quay lại chơi tiếp... Sau khi lắp xong rất hài lòng lăn ra ngủ thẳng tới giờ luôn..."
Trưởng ga lắc đầu cầm lấy trạm ga xe lửa chạy bằng hơi nước được thu nhỏ lại theo tỉ lệ rất bé ở trên bàn.
Mô hình xe lửa ngày nay không còn tìm thấy kiểu rất xưa C57 nữa, vật thật có bánh xe hai bên cao đến cả một mét bảy mươi lăm, cao hơn cả người bình thường, to hơn cả đầu tàu xe lửa chạy bằng điện ngày nay. Ở thời đó nó ngoài được sử dụng như là toa hành khách thì có tốc độ lên đến một trăm km. Bởi vì tạo hình thanh nhã quý phái, người Nhật Bản gọi là "Quí phu nhân", đây cũng là xe lửa chạy bằng hơi nước vận chuyển hành khách đường sắt blue line của quốc gia cuối cùng, hiện nay không còn quốc gia nào sử dụng loại xe này nữa.
Thực ra kiến thức về xe lửa cổ của gã có phần cũng là do phó trưởng ga trẻ tuổi nói cho gã biết, không giống như gã chỉ làm ngành đường sắt như là một cái nghiệp, phó trưởng ga từ bé chính là đã mê đắm đường sắt, rất nhiều xe lửa gã chưa từng thấy qua, chưa từng nghe qua, hắn cũng có thể gọi được tên, trong nhà cũng có trên cả trăm mô hình xe lửa, hắn cũng thường dùng chức vụ thu thập thêm các thứ chung quanh xe lửa, bất quá cũng vì nguyên nhân liên quan đến sở thích này cho nên có vẻ không có duyên với phụ nữ.
YOU ARE READING
365 Nghề chi Nghiệp Phục Vụ-365 行之服务业 BY 亚海
Humor365 đi chi phục vụ nghiệp Tác giả: Á Hải 365 行之服务业 BY 亚海 Biên dịch: Quick Translator Biên tập: Bạch Biên Bức Cảnh báo: Truyện thuộc thể loại đam mỹ, tức là đề cập đến mối quan hệ thân mật giữa hai người nam giới. Do truyện mang đề tài nhạy cảm nên n...
