Chương 5: Mẹ vợ không có thích tôi

22.4K 931 45
                                    

Edit: Hải Yến.

Bệnh viện mà Trầm phu nhân tĩnh dưỡng là bệnh viên tư nhân rất nổi tiếng ở thành phố S, cho nên tiền viện phí của phòng bệnh riêng mỗi ngày so với khách sạn năm sao đắt hơn rất nhiều.

Trầm Khê khi còn bé có đi theo Trầm phu nhân tham gia một số hoạt động từ thiện, sau khi lớn lên cô cũng đi xe vận chuyển đồ vật đi qua vùng núi xa xôi. Cô biết cuộc sống của mình sung sướng hơn rất nhiều người, cho nên cô thường đi làm chút việc từ thiện. Nhưng là cô lại chưa từng nghĩ tới, có một ngày tiền mẹ mình nằm viện cũng khiến cho cô cảm thấy đắt, nếu như không phải vì Tô Hàng. . .

"Thế nào?" Tô Hàng nghi hoặc nhìn về phía Trầm Khê đang đứng thất thần ở cửa bệnh viện khiến cô bừng tỉnh.

"Không có việc gì." Trầm Khê lấy lại tinh thần, từ đáy lòng nhìn về phía Tô Hàng nói một câu, "Cảm ơn anh."

"À? Không cần khách sáo." Tô Hàng có chút không có kịp phản ứng, hắn không rõ Trầm Khê đến cùng là vì cái gì mà bỗng nhiên nói lời cảm ơn với hắn.

"Cái này cho anh." Trầm Khê đem cây nha đam trong tay đưa cho Tô Hàng.

Tô Hàng không chút nghĩ ngợi đưa tay nhận lấy.

"Tý nữa anh đưa cái này cho mẹ tôi, liền nói là tôi giúp anh chọn đi." Trầm Khê nói.

"Cảm ơn..." Tô Hàng không có ngốc, làm sao không hiểu dụng ý của Trầm Khê, cô là đang giúp mình tranh thủ giành thiện cảm của Trầm phu nhân đây mà. Thế nhưng tại sao cô ấy lại muốn làm như vậy, cô hi vọng mình với người nhà cô ấy có quan hệ tốt hơn sao? Nghĩ tới đây, nội tâm Tô Hàng có chút thấp thỏm, lại có chút kích động.

"Không khách sáo." Mặt Trầm Khê hơi cong cong, khi cô cười lên trông đẹp cực kỳ.

Tô Hàng cảm giác nét mặt của mình sắp không kiềm chế được, hắn vội cúi đầu nhìn về phía chậu hoa tron tay, lưng đầy cứng ngắc.

Trầm Khê trừng mắt nhìn kinh ngạc một hồi, cô không rõ bầu không khí vừa nãy rất tốt tại sao lại biến thành lúng túng thế này. Cô cười xấu hổ nói: "Chúng ta hãy lên đi."

"Được." Biểu cảm Tô Hàng bình thản sau lưng Trầm Khê, nhưng trong nội tâm lại đem mình mắng gần chết.

Tô Hàng ngươi là cái đồ ngu ngốc, vừa rồi làm động tác như vậy, không phải cố ý để Trầm Khê khó coi sao? Trầm Khê cười với ngươi sao lại không dám nhìn? Ngươi cưới cô ấy về không phải hi vọng cô sẽ ở bên cạnh ngươi sao?

"Đi thôi." Tô Hàng đang rất hối hận thì cũng rất nhanh hai người đã đến cửa phòng bệnh của Trầm phu nhân, Trầm Khê nhắc nhở Tô Hàng một chút, mới đưa tay gõ cửa.

Lúc cha Trầm thấy con gái mình cùng Tô Hàng bước vào, biểu cảm đầu tiên là vui mừng sau đó có chút phức tạp: "Các con tại sao lại tới?"

"Con đến thăm mẹ." Trầm Khê trả lời.

"Mẹ con mắc bệnh cũ, không có việc gì." Cha Trầm nói.

"Con biết, cha, con đi vào trước xem mẹ." Trầm Khê nhìn phụ thân cười, liền vượt qua cha Trầm đi vào phòng bệnh, để lại không gian cho hai nam nhân còn lại.

[HOÀN THÀNH] Hãy Tỏ Tình Với Ta Đi - Bạo Táo Đích Bàng GiảiOnde histórias criam vida. Descubra agora