Phò... Mã... Gia? 

  Nếu ta nhớ không lầm, cái danh xưng này... Nên là dành cho nam tử chứ? 

  _“ Ha.” Ta bối rối cười, thật sự là không thể nói lý. Nhưng dù là như thế, tay của ta cũng vẫn không khống chế được mà run rẩy, từ từ sờ xuống phía dưới. 

  Bàn tay của ta trong chăn đã muốn xuất ra một tầng mồ hôi lạnh, ta nghĩ, nếu ta thực đụng đến cái vật gì đó, ta nhất định sẽ đi tự tử! 

  Vài giây sau ta sờ đến nơi đó, thật may mắn đó là một vùng đất bằng phẳng. 

  Ta nhẹ nhàng thở ra. 

  Nhưng cảm giác này cũng không duy trì được bao lâu, ta đột nhiên ý thức được một vấn đề, chính là bất luận bây giờ ta đang ở đâu, hiện tại tất cả là thật hay giả, nếu ta là Phò mã gia thì phải là nam nhân mới đúng. 

  Nhưng ta là một nữ nhân. 

  Nuốt khan một cái, ta thật hy vọng đây là một cơn ác mộng, tỉnh lại sẽ chỉ là mộng thôi. 

  Suy nghĩ này làm lãng phí hai ba phút thời gian của ta. Lúc này, ngoài cửa cũng vang lên nho nhỏ tiếng bước chân, nghe kĩ thì có ít nhất hai ba người đang hướng đến phòng ta mà đi. 

  Không lâu sau lại có vài người xuất hiện ở trước mặt ta. 

  Một lão nhân mang theo một cái rương. Là thầy thuốc. Một nam nhân trung niên, quần áo thượng đẳng, nhìn cái khí thế kia chắc là đầu lĩnh. Một người nữa là cái nha đầu lúc nãy, đứng bên cạnh nàng còn có một nha đầu so với nàng có lẽ lớn tuổi hơn một chút, mặc quần áo màu hồng nhạt. 

  Ta càng thêm lúng túng ngồi dậy. 

  _“ Các ngươi... Là ai?”- Cổ họng ta cảm thấy nóng rát, cảm giác thanh âm đều thay đổi. 

  Lời này vừa thốt lên, mấy người còn lại liền đưa mắt nhìn nhau. 

  _“ Gia, ngài không biết chúng ta sao?”- Người nhìn như là đầu lĩnh dò hỏi trước. 

  Ta thản nhiên lắc đầu. 

  Chỉ thấy hắn nhíu mày, sau đó quay sang nói nhỏ với nha đầu mặc y phục màu hồng nhạt bên cạnh:_“ Đi tìm công chúa, nói rõ tình huống ở đây cho ngài.” 

  Nha đầu kia nhìn vị đầu lĩnh, cuống cuồng gật đầu sau đó chạy đi nhanh như chớp. Ánh mắt vị đầu lĩnh đồng thời chuyển hướng thầy thuốc trách mắng:_“ Ngươi còn đứng đó làm gì? Còn không mau chóng đi bắt mạch cho Phò mã gia xem là đã xảy ra chuyện gì!” 

  Thầy thuốc nghe xong liền run cầm cập, miệng không ngừng nói ‘vâng, vâng, vâng’ liền mang theo hòm thuốc vội vã đi đến chỗ ta. 

  Ta nhìn thấy liền hoảng sợ, thân thể vội vã lui về sau, đến khi không còn chỗ nào để lui nữa ta lại liên tục xua tay:_“ Ngươi đừng lại đây, đừng đến đây!” 

  Nói thật, nhìn khung cảnh diễn ra sinh động giống như thật trước mắt, giờ phút này ta cũng không biết rốt cuộc đây là thật hay là giả, dưới tình huống này làm cho ta cũng bất giác diễn nhập theo, trong lòng liên tục hò hét  ‘không thể cho cái lão già kia lại đây, nếu như hắn bắt mạch, thân phận của ta sẽ bị lộ ngay!’ 

[JUNGMO] [EDIT]- PHÒ MÃ GIA CŨNG LÀ HOA NHIWhere stories live. Discover now