PN: Lư Hương 2

12.9K 296 30


Đêm thứ 2, Sự tích nuôi thỏ

Khuya, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ theo thường lệ ( ==+) ở tĩnh thất điên long đảo phượng một hồi rồi cùng chìm vào trong giấc ngủ.

Chẳng bao lâu, lúc mở mắt ra hắn lại phát hiện mình đang nằm dưới gốc cây hoa ngọc lan ở Tàng Thư Các.

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu lên mặt hắn, Ngụy Vô Tiện nheo nheo mắt, nhấc tay che đi ánh nắng kia, chậm rì rì ngồi dậy.

Lúc này, Lam Vong Cơ không ở đây.

Ngụy Vô Tiện chụm tay thành cái loa nhỏ, hô: " Lam Trạm!"

Không có người trả lời. Ngụy Vô Tiện cảm thấy vô cùng kì lạ: " Xem ra hiệu lực của lư hương vẫn chưa hết. Nhưng Lam Trạm đâu rồi? Chẳng lẽ chỉ có mình bị ảnh hưởng bởi lư hương sao?"

Trước cây ngọc lan là một con đường mòn lát sỏi trắng, một nhóm đệ tử bạch y đeo mạt ngạch (1) của Cô Tô Lam thị túm năm tụm ba đi qua, hình như là đang đi tới khu học buổi sáng, không ai nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đang đứng đó. Ngụy Vô Tiện đến Tàng Thư Các tìm Lam Vong Cơ cũng không thấy, kể cả là Lam Vong Cơ hay Lam Trạm (2), vì thế đành xuống lầu, đi lang thang trong Vân Thâm Bất tri Xử.

Bỗng chốc, hắn nghe được tiếng hai thiếu niên đang trò chuyện. Đến gần mới phát hiện ra giọng nói ấy vô cùng quen thuộc: " Từ trước tới giờ không có ai ở Vân Thâm Bất Tri Xử nuôi chúng, làm như vậy là trái quy củ."

Trầm mặc một chút, một thiếu niên khác rầu rĩ nói: " Đệ biết. Nhưng đệ đã hứa rồi, không thể bội ước như vậy được."

Trong lòng Ngụy Vô Tiện khẽ động, lặng lẽ nhìn qua. Quả nhiên, là Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ đang trò chuyện.

Đang là ngày xuân, gió nhẹ mơn man, thiếu niên Lam Thị song bích như cảnh trong mộng, lại giống bạch ngọc không tỳ vết, đều một thân tố y như tuyết, tay áo rộng cùng mạt ngạch bay bay trong gió, tựa như một bức họa.

Lam Vong Cơ lúc này tầm mười lăm mười sáu, mày hơi nhăn lại, dường như đang có phiền não. Tay y đang ôm một con thỏ trắng, cái mũi hồng hồng khẽ hếch lên. Mà bên chân y cũng có một con thỏ trắng, tai dài dựng thẳng lên, đang vịn vào giày y, muốn bò lên.

Lam Hi Thần nói: " Lời đùa giỡn như vậy, sao có thể tính là hứa hẹn đứng đắn? Quả thật là bởi vậy?"

Lam Vong Cơ rũ mắt không nói.

Lam Hi Thần cười: " Thôi được rồi, vạn nhất thúc phụ hỏi tới, đệ phải giải thích rõ ràng với người. Mấy ngày gần đây thời gian đệ tiêu phí trên người chúng có hơi nhiều đấy."

Lam Vong Cơ nghiêm nghị gật đầu: " Đa tạ huynh trưởng." Dừng một chút, y bổ sung: " Sẽ không ảnh hưởng tới việc học."

Lam Hi Thần nói: " Huynh biết Vong Cơ đệ sẽ không như vậy. Nhưng mà ngàn vạn lần không thể nói cho thúc phụ biết ai đưa cho đệ nuôi. Nếu không người mà tức giận, sẽ tìm mọi cách đưa chúng đi."

Nghe vậy, Lam Vong Cơ ôm chặt con thỏ trong lòng. Lam Hi Thần cười cười, giơ tay nghịch nghịch cái mũi hồng hồng của thỏ con, thong thả rời đi.

[Đam Mỹ] Ma Đạo Tổ Sư - Mặc Hương Đồng Khứu (EDIT FULL)Where stories live. Discover now