Chương 95

9.3K 316 222


Ngụ mị (lục)

Ngụy Vô Tiện: "Thôi rồi thôi rồi, chọc thủng rồi!"

Hắn bổ nhào lên chiếu, hai tay chống hai bên cái lỗ do kiếm Tị Trần đâm ra, ngẩng đầu lên nói: "Lam Trạm, ngươi coi ngươi kìa, biến chiếu với lại sàn nhà của tiệm người ta thành ra như này, phải đền rồi."

Lam Vong Cơ: "Đền!"

Nói xong lại rút Tị Trần ra, dường như còn định đâm thêm mấy lỗ nữa, Ngụy Vô Tiện vội vã nhào trở về chặn y lại, nói: "Ngươi sao thế này? Uống tí rượu xong sao lại thành ra như vầy, hửm? Quậy phá khắp nơi."

Giọng điệu của hắn toàn là quở trách. Lam Vong Cơ nhìn hắn, nhìn tay mình, rồi lại nhìn cái lỗ dưới đất, cứ như chợt tỉnh ngộ, quẳng Tị Trần đi ngay tắp lự.

Chuôi Tị Trần này được rèn từ bạc nguyên chất đã được trải qua luyện chế bằng phương pháp bí mật, thân kiếm óng ánh sáng trong như một lưỡi băng thật sự, cực kỳ mỏng manh, nhưng lại chém sắt như chém bùn, bởi vậy cả thanh kiếm nhìn như nhẹ bẫng, tựa như có tiên khí vờn quanh, nhưng thật ra rất có sức nặng, ném xuống đất tạo ra tiếng "coong" trầm đục, lăn lông lốc. Ngụy Vô Tiện tay phải cầm vỏ kiếm, dưới chân móc một cái, Tị Trần vừa ổn vừa chuẩn cắm vào trong vỏ.

Hắn dạy dỗ: "Mấy thứ nguy hiểm như này đừng có quẳng lung tung!"

Nghe vậy, Lam Vong Cơ ngồi nghiêm chỉnh hơn, cúi đầu, rặt một vẻ biết mình làm sai, khiêm tốn thụ giáo. Từ trước tới giờ luôn là Lam Vong Cơ nghiêm trang dạy dỗ hắn, cũng chỉ có sau khi uống rượu, hắn mới có cơ hội dạy dỗ lại Lam Vong Cơ làm sai chuyện. Ngụy Vô Tiện khoanh tay, Tị Trần xen giữa khuỷu tay, nghiêng đầu nhìn y, nín cười nín đến toàn thân run rẩy.

Hắn thật sự rất là thích Lam Vong Cơ uống rượu say!

Y vừa say, cái sự tiến thoái lưỡng nan, nửa bước khó đi mấy ngày qua của Ngụy Vô Tiện nhoáng cái bay sạch, toàn thân cứ như con sóng lớn vẫn chưa lên đường đã tìm được đất dụng võ vậy.

Đi mấy vòng quanh Lam Vong Cơ đương ngồi nghiêm chỉnh xong, Ngụy Vô Tiện ngồi cạnh bên y, nhón góc áo bị hư cho y nhìn rồi nói: "Nhìn chuyện hay ho mà ngươi làm nè, làm rách áo ta rồi, trở về nhớ vá lại cho ta đó biết không hả?"

Lam Vong Cơ gật đầu, Ngụy Vô Tiện hỏi: "Ngươi biết vá không?"

Lam Vong Cơ lắc đầu, Ngụy Vô Tiện đầy vẻ ác bá: "Biết là ngươi không biết mà. Không biết thì học, dù thế nào thì ngươi cũng phải vá áo cho ta đó. Biết không hả?"

Thấy Lam Vong Cơ lại gật đầu, Ngụy Vô Tiện hài lòng cầm cái nệm ngồi lên, thừa dịp không ai phát hiện, để nó lên trên cái lỗ bị Tị Trần chọc thủng, vờ như mấy thứ kia không bị ai làm hư hết.

Lam Vong Cơ móc một túi tiền nhỏ tinh xảo đẹp đẽ từ trong lòng ra, giơ tới trước mặt Ngụy Vô Tiện, vừa lắc vừa nói: "Đền."

Ngụy Vô Tiện: "Biết ngươi có tiền rồi, cất đi cất đi... Ngươi làm gì đó?"

Lam Vong Cơ cầm túi tiền nhét vào trong ngực hắn.

[Đam Mỹ] Ma Đạo Tổ Sư - Mặc Hương Đồng Khứu (EDIT FULL)Where stories live. Discover now