Chương 88

9.3K 331 45


Đan tâm (thập)

Ngụy Vô Tiện đã biết từ sớm rằng, Giang Trừng vẫn luôn nhớ mãi không quên, luôn muốn tính toán khoản nợ này với hắn. Chuyện Liên Hoa Ổ bị diệt, Giang Trừng cảm thấy không riêng Ngụy Vô Tiện có trách nhiệm, Ôn Ninh với Lam Vong Cơ cũng khó tránh khỏi liên quan, là ai trong ba người này cũng đều khiến hắn không thể hoà nhã nổi, huống chi còn tụ tập lúc ẩn lúc hiện ngay trước mặt hắn, lại còn tới Liên Hoa Ổ, chỉ e là đã phừng phừng lửa giận từ lâu. Đây cũng là nguyên do tại sao Ngụy Vô Tiện chỉ có thể thừa dịp không có ai mà lặng lẽ dẫn Lam Vong Cơ tới từ đường. Giang Trừng chỉ trích hắn, hắn không cách nào giải thích, nhưng khi nhìn sang Lam Vong Cơ ở cạnh bên, hắn lại không thể để mặc những lời nói tệ hại kia hướng về y.

Ngụy Vô Tiện nói: "Giang Trừng, ngươi tự nghe lấy những lời ngươi nói thử xem, là những lời gì đây? Nói vậy mà nghe được ư? Đừng quên thân phận của ngươi, dù gì cũng là chủ của một gia tộc, lên tiếng sỉ nhục tiên thủ danh sĩ thế gia ngay trước linh vị của bọn Giang thúc thúc, giáo dưỡng với lễ nghi của ngươi đâu rồi?"

*tiên thủ/仙首: Người đứng đầu chúng tiên (năng lực, tu vi... V. V cao nhất); –; Hình như có chú thích một lần rồi thì phải QAQ

Ý định ban đầu của Ngụy Vô Tiện là muốn nhắc nhở Giang Trừng, dù gì hắn cũng còn giữ lại ba phần kính ý đối với Lam Vong Cơ, nhưng cái nhất của Giang Trừng lại là nhạy cảm, giờ hắn lại nghe ra ý thầm chỉ hắn không đủ tư cách làm gia chủ ẩn trong lời nói của Ngụy Vô Tiện, một lớp khí đen lập tức leo lên đầy mặt, nhìn vẻ giận dữ trông y hệt Ngu phu nhân.

Hắn lạnh lùng nói: "Rốt cuộc kẻ sỉ nhục bọn họ ngay trước mặt linh vị cha mẹ ta là ai?! Xin nhị vị làm cho rõ ràng giùm, đây là địa bàn nhà ai. Lôi lôi kéo kéo không biết ý biết tứ ở ngoài đã đành, đừng đến trước linh vị của cha mẹ ta ở nơi từ đường làm loạn! Dù sao đi nữa họ cũng đã trông ngươi lớn lên!"

Chẳng thể nào ngờ lại bị một đấm bất ngờ không kịp đề phòng đánh tới như thế, Ngụy Vô Tiện vừa giận vừa sợ, buột miệng quát lên: "Ngươi câm miệng cho ta!"

Giang Trừng chỉ ra ngoài, nói: "Ngươi muốn ấp thế nào thì cút ra ngoài mà ấp! Dưới cây hay trên thuyền gì đó tuỳ ngươi, muốn ôm hay muốn chơi gì đó thì chơi!"

Nghe hắn nhắc tới "dưới cây", tim Ngụy Vô Tiện đánh thịch một cái: Chẳng lẽ là bị Giang Trừng trông thấy một màn hắn nhào vào lòng Lam Vong Cơ?

Hắn đoán không sai.

Bởi vì xong tiệc là có chuyện quan trọng cần bàn bạc ngay lập tức, không thể thiếu hai người họ được, lúc tiệc rượu sắp kết thúc đúng là Giang Trừng đích thân đi ra ngoài tìm Ngụy Vô Tiện với Lam Vong Cơ. Hắn đuổi theo hướng mà người bán hàng rong trên bến tàu chỉ, trong lòng dường như có tiếng nói mơ hồ cho hắn hay, Ngụy Vô Tiện nhất định sẽ đi nơi nào, tìm một lúc thì đuổi kịp họ. Ai ngờ lại đúng lúc trông thấy cảnh Ngụy Vô Tiện với Lam Vong Cơ ôm nhau thật chặt dưới một thân cây, hồi lâu sau cũng chưa tách ra.

Giang Trừng nổi một bề da gà ngay tại chỗ.

Tuy hắn đã từng ác ý suy đoán quan hệ của nguyên thân Mạc Huyền Vũ với Lam Vong Cơ, nhưng đó chỉ là công kích ngôn ngữ để Ngụy Vô Tiện khó chịu, chứ không phải hoài nghi thật. Hắn chưa từng nghĩ tới Ngụy Vô Tiện sẽ có dây dưa không rõ ràng với nam nhân thật, dù sao thì bọn họ cũng lớn lên bên nhau, Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ tỏ ra hứng thú ở mặt này, nhìn có vẻ luôn cực kỳ nhiệt tình với các cô nương. Lam Vong Cơ lại càng không thể, y nổi tiếng thanh tâm quả dục, dù là nam hay nữ y cũng đều không có hứng như nhau.

Nhưng cái kiểu ôm kia, nhìn thế nào cũng không bình thường, chí ít là tuyệt đối không giống huynh đệ hay bạn bè bình thường. Hắn lập tức nhớ lại, sau khi Ngụy Vô Tiện trọng quy hậu thế vẫn luôn dính cứng Lam Vong Cơ, thái độ của Lam Vong Cơ với Ngụy Vô Tiện cũng hoàn toàn khác với kiếp trước, gần như lập tức xác định quan hệ của hai người này thật sự là cái kiểu kia.

Hắn không thể lập tức quay lưng trở về, lại chẳng nghĩ ra nên nói gì với hai người, bèn tiếp tục ẩn thân, tạm thời theo chân bọn họ. Trong một thoáng ấy, cảm giác khó tin, quái dị và cả đôi chút ghê tởm bắt đầu dâng lên trong lòng, ấy thế mà còn vượt lên trên cả nỗi căm hận.

Thấy Ngụy Vô Tiện dẫn Lam Vong Cơ vào từ đường, rất nhiều hành động, lửa giận đè nén hồi lâu lại dần dần ùn ùn đi lên.

Ngụy Vô Tiện gắng kiềm chế điều gì đó, nói: "Hàm Quang Quân chỉ là bằng hữu của ta mà thôi, Giang Vãn Ngâm ngươi... Xin lỗi ngay."

Giang Trừng châm chọc khiêu khích: "Thế thì ta thật sự chưa từng thấy bằng hữu nào như thế cả. Nếu hai vị có chút liêm sỉ, đã không tới nơi này..."

Ngụy Vô Tiện dễ dàng xem hiểu ánh mắt hắn, giận đến độ cả người run lên. Hắn không dám nhìn cũng chẳng dám nghĩ, sau khi bị sỉ nhục như thế, biểu cảm trên mặt Lam Vong Cơ sẽ là gì, lửa giận trong lòng bùng lên, đầu nóng ran, vung tay ném một lá phù triện ra: "Ngươi đủ chưa!"

Lá phù triện kia bay đến vừa nhanh vừa hung hãn, dính lên vai phải của Giang Trừng, nổ ầm một tiếng, khiến hắn lảo đảo. Hắn không ngờ Ngụy Vô Tiện sẽ đột nhiên ra tay, linh lực bản thân cũng chưa khôi phục hoàn toàn, thế nên dính đủ, trên vai thấy máu, mặt chợt thoáng lên vẻ khó tin, Tử Điện bỗng bay ra khỏi ngón tay hắn, xì xì chớp loé quật qua.

Tị Trần rời vỏ, đỡ được một kích này. Ba người hỗn chiến trước từ đường, lung tung ra vài chiêu, Ngụy Vô Tiện đột nhiên bừng tỉnh: Đây là từ đường của Vân Mộng Giang thị. Mới vừa rồi hắn còn quỳ ở nơi đây, hướng về phía vợ chồng Giang Phong Miên cầu bọn họ phù hộ, thế mà bây giờ lại cùng với Lam Vong Cơ công kích con trai của bọn họ ngay trước mặt họ.

Cứ như bị thác nước rét lạnh xối xuống đầu, hình ảnh trước mắt hắn chợt sáng chợt tối. Lam Vong Cơ liếc nhìn hắn, bỗng quay người nắm lấy bờ vai hắn.

Giang Trừng cũng biến sắc, dừng thế roi, ánh mắt lập loè, vẻ mặt hết sức cảnh giác.

Lam Vong Cơ gọi: "Ngụy Anh?!"

Tiếng nói khe khẽ của y lọt vào tai Ngụy Vô Tiện vang lên u u, ngân mãi không ngừng, Ngụy Vô Tiện có hơi nghi ngờ, phải chăng tai mình hư mất rồi: "Hả?"

Hắn cảm thấy có thứ gì đó bò lên mặt mình, giơ tay lên sờ, sờ ra một tay đỏ tươi.

Kèm theo đó là từng cơn choáng váng, máu vẫn còn đang tí tách chảy ra từ trong miệng trong mũi hắn, nhỏ xuống mặt đất.

Lần này không phải là giả bộ.

Ngụy Vô Tiện lệch người nằm trong khuỷu tay Lam Vong Cơ, thấy tà áo trắng Lam Vong Cơ mới vừa thay lại bị máu của hắn nhuộm đỏ một vùng, không tự chủ được duỗi tay ra chùi, trong lòng lo lắng không hợp thời: "Lại làm dơ đồ y nữa rồi."

Lam Vong Cơ hoi: "Ngươi sao rồi?!"


Ngụy Vô Tiện trả lời một nẻo: "Lam Trạm... Chúng ta đi thôi."

Đi ngay lập tức.

Không bao giờ muốn quay trở lại nữa.

Lam Vong Cơ đáp: "Được."

Y hoàn toàn không có ý định đánh nhau dây dưa với Giang Trừng, không nói lời nào, cõng hắn lên rồi đi luôn. Giang Trừng vừa sợ vừa nghi, sợ là sợ thảm trạng đột nhiên thất khiếu chảy máu của Ngụy Vô Tiện, nghi là nghi đây là cách Ngụy Vô Tiện giả bộ để bỏ chạy, dù sao trước đây hắn cũng thường dùng chiêu này để đùa dai mà, thấy hai người sắp đi, hắn quát: "Đứng lại!"

Sau đó, hắn nghe thấy tiếng của Lam Vong Cơ: "Cút ngay!"

Tị Trần mang theo một luồng khí thế phẫn nộ điên cuồng đánh tới, Giang Trừng lập tức quất Tử Điện ra, hai loại thần binh va vào nhau, phát ra tiếng rít dài chói tai, Bị tiếng rít dài này chấn động, tựa như ngọn nến leo lắt, Ngụy Vô Tiện nhắm mắt lại đầu cũng rũ xuống.

Lam Vong Cơ lập tức rút ra khỏi cuộc hỗn chiến, thăm dò hơi thở của hắn, Tị Trần mất lực của chủ nhân, thế tiến công của Tử Điện lập tức tiến tới trước mấy phần!

Giang Trừng cũng không muốn đả thương Lam Vong Cơ thật, lập tức thu roi, nhưng lại thấy đã sắp không kịp rồi. Đúng lúc này, cạnh bên có một bóng người vọt tới, chắn giữa hai bên.

Dò ra Ngụy Vô Tiện chỉ là mệt mỏi quá độ nộ khí công tâm, tạm thời hôn mê, bấy giờ Lam Vong Cơ mới dời ánh mắt đến nơi khác, có thời gian chú ý tới người và chuyện khác. Giang Trừng định thần nhìn lại, vị khách không mời mà đến chen vào lại chính là Ôn Ninh, lập tức giận tái mặt: "Ai cho ngươi vào trong Liên Hoa Ổ?! Sao ngươi dám!"

Người khác hắn còn có thể miễn cưỡng nhịn, còn cái thứ Ôn cẩu tự tay một chưởng xuyên tim Kim Tử Hiên, phá huỷ hạnh phúc và tính mạng của tỷ tỷ hắn này, hắn tuyệt đối không thể nào tha thứ. Chỉ cần liếc thấy thôi, đều có xung động muốn giết cho thống khoái. Vậy mà nó còn dám đặt chân vào bên trong Liên Hoa Ổ, quả thật chán sống.

Bởi đủ thứ nguyên nhân và hai mạng người, Ôn Ninh thẹn trong lòng, bởi vậy luôn ôm một phần sợ hãi đối với Giang Trừng, đến tận bây giờ toàn tự giác tránh hắn mà đi, lúc này chắn trước hai người Ngụy Vô Tiện với Lam Vong Cơ, đối mặt hắn, bị hung hăng quất một roi, vết cháy khét kinh người hằn trên ngực, cũng không hề lùi bước.

Trong tay hắn cầm một vật, đưa tới trước mặt Giang Trừng. Tử Điện trong tay phải Giang Trừng loé sáng đến gần như biến thành màu trắng, giống như sát ý đang lớn dần lên trong tim hắn, giận quá hoá cười: "Ngươi muốn làm gì?"

Vật kia, chính là bội kiếm Tuỳ Tiện của Ngụy Vô Tiện. Lúc ở Loạn Táng Cương Ngụy Vô Tiện ngại cầm phiền, tiện tay ném nó cho Ôn Ninh bảo quản.

Ôn Ninh nói: "Rút ra."

Giọng điệu hắn cương quyết, ánh mắt kiên định. Hoàn toàn không phải cái vẻ ngây ngô ngơ ngác trước kia.

Giang Trừng nói: "Ta cảnh cáo ngươi, nếu không muốn bị nghiền xương thành tro lần nữa, thì lập tức, rút chân ngươi ra khỏi đất Liên Hoa Ổ, cút ra ngoài!"

Ôn Ninh gần như muốn chọc chuôi kiếm vào trong ngực hắn, âm giọng tăng cao, quát lên: "Đụng vào, rút!"

Trong lòng Giang Trừng nóng nảy bực tức một hồi, tim vô cớ đập mạnh, quỷ thần xui khiến, hắn vậy mà lại theo như lời Ôn Ninh thật, tay trái cầm lấy chuôi kiếm Tuỳ Tiện, dùng sức rút ra.

Một thân kiếm trắng đến chói mắt, tuốt ra khỏi vỏ kiếm mộc mạc cổ xưa.

Giang Trừng cúi đầu nhìn chằm chằm trường kiếm toả sáng lấp lánh trong tay, một lúc lâu mới hồi phục tinh thần.

Thanh kiếm này là Tuỳ Tiện. Là bội kiếm của Ngụy Vô Tiện. Sau đợt vây quét Loạn Táng Cương, đã bị người của Lan Lăng Kim thị cất giữ. Nghe nói nó đã tự động phong kiếm từ lâu. Không, đúng là nó đã phong kiếm, bởi vì nghe nói sau đó nó từng ra mắt mọi người, nhưng lại không có một ai rút được nó ra khỏi vỏ.

Nhưng vì sao hắn lại làm được?

Chẳng lẽ đã giải trừ phong kiếm?

Ôn Ninh nói: "Vẫn chưa giải trừ. Cho tới bây giờ, nó vẫn còn phong bế. Nếu ngươi cắm nó lại vào vỏ lần nữa, đổi người khác tới rút, dù là ai, cũng đều không thể rút ra được."

"..." Trong đầu và trên mặt Giang Trừng đều là một vùng hỗn loạn: "Vậy tại sao ta có thể rút ra được?"

Ôn Ninh đáp: "Bởi vì thanh kiếm này, coi ngươi là Ngụy công tử."

Lam Vong Cơ cõng Ngụy Vô Tiện đã bất tỉnh, đứng dậy.

Giang Trừng lạnh lùng nói: "Cái gì mà coi ta là Ngụy Vô Tiện? Coi thế nào! Tại sao lại là ta?!"

Ôn Ninh còn lạnh lùng hơn nữa: "Bởi vì viên Kim Đan đang vận chuyển linh lực trong thân thể ngươi, là của hắn!"

[Đam Mỹ] Ma Đạo Tổ Sư - Mặc Hương Đồng Khứu (EDIT FULL)Where stories live. Discover now