Chương 69

9.6K 262 48

Chương 69: Tương ly (nhất)

(sắp sửa chia ly)

Lam Vong Cơ đeo đàn bước đi trên con phố dài.

Mọi người chung quanh đều chú ý hành lễ với người thanh niên trẻ tuổi tuấn nhã ấy, đối với việc này, con cháu Cô Tô Lam thị đều đã luyện thành thói quen từ lâu, riêng Lam Vong Cơ thì từ năm mười ba đã bắt đầu có thể coi như không thấy, bình thản ung dung.

Một thiếu nữ mặc Thải Y vội vã sượt qua vai, chợt vứt một thứ lên người y.

Mặt Lam Vong Cơ không chút thay đổi, ra tay cực kỳ mau lẹ – bắt lấy vật ấy, vừa cúi đầu nhìn, vậy mà lại là một nụ hoa trắng như tuyết hãy còn đượm sương.

Lam Vong Cơ: "..."

Đang đơ ra không biết nói gì, lại một bóng người thướt tha đâm đầu đi tới, giơ tay ném tới một đoá hoa nhỏ màu lam nhạt, ném không chuẩn, nện vào bả vai y, lại bị Lam Vong Cơ nhặt lấy. Ánh mắt di chuyển, cô nàng nọ cười hi hi, che mặt bỏ chạy.

Lần thứ ba, lại là một thiếu nữ còn nhỏ tuổi búi tóc song hoàn, hoạt bát đi tới, hai tay ôm một cành hoa lác đác nụ hồng, ném vào ngực hắn rồi quay người chạy luôn.

búi tóc 双鬟, ai tò mò hình thì sợt gg hen, nhiều cái quá à =.=

Một rồi hai, hai rồi tới ba, Lam Vong Cơ đã nhận một đống cành hoa, đoá hoa đủ mọi màu sắc, mặt không chút xúc cảm đứng ở đầu phố. Người qua lại trên đường đều che miệng cười, bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ. Lam Vong Cơ đang cúi đầu suy tư, bỗng dưng tóc hơi nặng, y giơ tay sờ, một đóa Thược Dược hồng nhạt đang nở rộ không nghiêng cũng chẳng lệch hạ xuống bên tóc mai y.

Ngẩng đầu nhìn lên, trên lầu cao, màn lụa phiêu phiêu. Một người mang đồ đen, thân hình thon thả dựa vào mỹ nhân kháo* sơn đỏ, một tay bỏ thõng, trong tay còn cầm một bầu rượu tinh xảo, tua rua của bầu rượu vắt trên cánh tay hắn, đang thong thả lắc lư.

*mỹ nhân kháo/ 美人靠: vừa là lan can vừa là ghế dài (2 trong 1 như mấy chỗ ngồi chờ xe bus ấy), sợt hình = 3 chữ trung kia cho rõ hơn ha = v =

Ngụy Vô Tiện cười tủm tỉm: "Lam Trạm – à không, là Hàm Quang Quân. Khéo thế!"

Lam Vong Cơ lẳng lặng nhìn hắn chốc lát, nói: "Là ngươi."

Ngụy Vô Tiện: "Là ta! Có thể làm ra cái chuyện chán phèo này, đương nhiên là ta. Ngươi đang tìm ai à? Nếu không vội, lại đây uống một chén đi?"

Mấy thiếu nữ bên cạnh hắn tiến lên, nhôn nhao chen chúc trên mỹ nhân kháo, nhìn xuống dưới cười vang: "Đúng đó, công tử lên đây uống một chén đi!"

Chính là mấy thiếu nữ cầm hoa ném vào y ban nãy.

Rốt cuộc là tên nào sai sử, khỏi nói cũng biết.

Lam Vong Cơ cúi đầu, quay người bỏ đi. Ngụy Vô Tiện thấy chẳng ghẹo được y, cũng không bất ngờ mấy. Ai dè, chỉ chốc lát sau, có tiếng bước chân không nhẹ không nặng, không chậm không nhanh truyền đến. Lam Vong Cơ vững bước lên lầu, đặt một chồng hoa đã nện trúng y khi nãy lên trên bàn nhỏ.

[Đam Mỹ] Ma Đạo Tổ Sư - Mặc Hương Đồng Khứu (EDIT FULL)Where stories live. Discover now