Chương 68

10.9K 281 123


Chương 68: Trù mâu (tam)

Trong lúc ấy, hắn cũng từng nghiêm túc suy xét, rốt cuộc thì lần đi lên núi này là đúng hay sai, nếu đúng lúc gặp phải các đại thế gia đến đây vây quét, khăng khăng vu khống đó là hắn rồi dẫn người tới bắt, thì nên làm gì đây?

Kết luận là, có tới hay không, có cứu hay không và hắn có mặt ở đây hay không, cũng đều có thể khẳng định, không có gì khác nhau. Nếu cứ nhất định phải nói khác đi, thì cũng chỉ khác ở chỗ "chạy tội" và "bị bắt ngay tại trận" mà thôi. Nói thế nào thì người cũng đều bị bắt lên trên núi của hắn cả rồi, dù sao chăng nữa hắn cũng trốn không khỏi cái tội danh này.

Chạy tới trước cứu lấy người bị bắt, không chừng còn có thể cứu vãn được chút ít hình tượng, túm vài tên mặt sương tới rồi từ từ tra hỏi sau.

Tóm lại phải làm một lần dứt điểm.

Trên đường đi có ghé qua trấn nhỏ ở Di Lăng, Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy đầy tai là giọng nói quê hương, làm tinh thần sảng khoái, cực kỳ thân thiết, rõ ràng không mua đồ, nhưng vẫn cứ không nhịn được mà mở miệng dùng tiếng địa phương bắt chuyện với tiểu thương ven đường. Nói đến hài lòng thoả dạ, bấy giờ mới quay người lại nói: "Hàm Quang Quân, chắc ngươi còn nhớ cái trấn này nhỉ."

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu: "Còn nhớ."

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Biết chắc là trí nhớ ngươi tốt hơn ta mà. Ngay ở cái trấn này nè, ngày trước tụi mình có gặp nhau một lần. Đúng lúc đụng phải ngươi tới Di Lăng săn đêm, ta nói muốn mời ngươi ăn cơm, còn nhớ vụ này không?"

Lam Vong Cơ: "Còn nhớ."

Ngụy Vô Tiện: "Cơ mà xấu hổ quá, cuối cùng vẫn là ngươi trả tiền, ha ha!"

Hắn chỉ cười vài tiếng rồi dừng.

Không dừng lại lâu, bọn họ nhanh chóng băng qua cái trấn nhỏ này.

Loạn Táng Cương toạ lạc ở một nơi sâu trong cụm núi Di Lăng.

Dường như bị oán niệm sâu nặng ngấm dần, cành lá và rừng cây trên đồi núi này đều một màu đen kịt. Tường cao hơn trượng xây từ chân núi lên, trên mặt tường khắc chi chít chú văn, đề phòng người hoặc thứ không phải người ra vào.

Bức tường chú bao vây toàn bộ Loạn Táng Cương sớm nhất là do gia chủ đời thứ ba của Kỳ Sơn Ôn thị dựng lên, bởi không cách nào lọc sạch oán linh có xu thế dời núi lấp biển nơi đây, đành phải lùi lại mà cầu việc khác, chọn cách bao vây ngăn chặn nó. Tường phía này đã từng bị Ngụy Vô Tiện làm sập một lần, bức hiện nay, là do Lan Lăng Kim thị dẫn người tới, xây dựng gia cố thêm cái mới.

Nhưng lúc bọn họ đến, lại phát hiện một quãng tường cao thật dài đã bị sập thêm lần nữa.

Ngụy Vô Tiện để con lừa hoa dưới chân núi, ba người bước qua bức tường nát, men theo đường núi đi lên trên. Không bao lâu sau, đã trông thấy một pho tượng thú đá không đầu.

Pho thú đá này nặng hơn ngàn cân, canh giữ đường núi đã nhiều năm, cây mây bò đầy quanh thân, rêu rải rác khắp các chỗ trũng. Đầu thú bị người lấy rìu nặng bổ xuống, vứt ở nơi cách đó không xa, đập nát bét như đang thị uy. Mặt cắt còn mới tinh, để lộ ruột đá trắng phau. Đi thêm đoạn nữa, lại gặp phải một pho khác cũng bị bổ, lần này là từ đầu đến chân chia thành hai nửa.

[Đam Mỹ] Ma Đạo Tổ Sư - Mặc Hương Đồng Khứu (EDIT FULL)Where stories live. Discover now