Chương 48

8.3K 257 4


Giảo đồng (tam)

Là ai?

Ngụy Vô Tiện cũng rất muốn nghe Tần Tố nói ra, rốt cuộc đó là ai. Người có thể lẻn vào tẩm điện của chủ nhân Kim Lân đài, người có thể tiếp cận với vợ của tiên đốc, người biết rõ bí mật không thể cho ai biết của Kim Quang Dao.

Chuyện viết trong thư, nhất định không hề đơn giản như là giết người phóng hỏa. Có thể khiến thê tử của Kim Quang Dao đọc xong rồi ghê tởm hoặc sợ đến buồn nôn. Đã thế còn không thể nói nên lời, dù ở đây chỉ có hai người bọn họ, đến cả gặng hỏi Tần Tố cũng chỉ có thể đứt quãng, không nói ra miệng được.

Nhưng nếu Tần Tố trung thực khai báo người đưa tin là ai thật, vậy thì quá ngu. Bởi vì một khi nói ra, thì ngoài việc đối phó người kia, Kim Quang Dao cũng nhất định sẽ tìm đủ mọi cách bịt miệng Tần Tố lại.

Còn việc dùng thủ đoạn gì, thì người khác khó mà lường trước.

Cũng may tuy từ lúc trẻ đến giờ nhìn Tần Tố có vẻ ngây thơ nhưng lại chẳng hề ngu, không trả lời ngay. Kim Quang Dao ngồi ngay ngắn bên bàn, dưới ánh nến, mi mục như họa, vẻ mặt bình tĩnh. Một lúc sau, hắn đứng lên bước sang đây, cúi người như muốn đỡ nàng dậy.

Tần Tố gạt tay hắn ra, nằm sóng soài, không dằn được lại mãnh liệt nôn khan một hồi.

Đầu mày Kim Quang Dao giần giật, hắn nói: "Ta khiến người khác ghê tởm đến vậy thật ư?"

Tần Tố: "... Ngươi không phải người... ngươi là tên điên!"

Kim Quang Dao nhìn sâu vào mắt nàng, đầy một vẻ dịu dàng đau thương. Hắn nói: "A Tố, nàng cảm thấy ta dơ bẩn, cảm thấy ta ghê tởm, điều đó không sao cả. Nhưng nếu chuyện này bị truyền đi, người khác sẽ nhìn nàng ra sao đây? Nàng là vợ của ta, sao có thể tránh khỏi liên can?"

Tần Tố ôm đầu: "Ngươi đừng nói nữa đừng nói nữa đừng nhắc ta nhớ tới nữa!!! Ta thật sự rất muốn mình chưa hề quen ngươi cũng như không hề có quan hệ gì với ngươi! Lúc đó tại sao ngươi lại muốn tiếp cận ta?!"

Lặng im chốc lát, Kim Quang Dao nói: "Khi đó ta thật lòng."

Tần Tố khóc ròng: "Ngươi còn ở đó mà nói ngon nói ngọt!"

Kim Quang Dao: "Lời ta nói là thật. Ta vẫn luôn rất biết ơn nàng, biết ơn nàng không hề để ý tới xuất thân của ta, biết ơn nàng chưa bao giờ nói điều gì về mẹ ta. A Tố, ta cũng không biết nên làm sao cho phải, kẻ khác không hại A Tùng, A Tùng cũng phải chết. Nó chỉ có thể chết. Nếu như để nó tiếp tục lớn lên, nàng với ta..."

Tần Tố giơ tay tát hắn một bạt tai: "Thế thì tất cả những thứ kia rốt cuộc là do ai làm ra?! Vì cái vị trí này, còn điều gì mà ngươi không dám làm, hả?!"

Kim Quang Dao chịu một bạt tai của nàng, gương mặt trắng nõn tức thì hiện lên một dấu tay hồng hồng. Hắn nhắm mắt lại, chốc lát sau, lại mỉm cười, bỏ qua sự chống đối đánh đập của Tần Tố, đỡ nàng dậy, nói: "A Tố, nàng thật sự không chịu nói ta biết người bảo nàng tới đây xem bức thư là ai sao?"

[Đam Mỹ] Ma Đạo Tổ Sư - Mặc Hương Đồng Khứu (EDIT FULL)Where stories live. Discover now