Chương 42

9.6K 326 195


Thảo mộc (thập)

Tiết Dương bị một kiếm của Lam Vong Cơ quét qua, không những ngực bị rạch một vết thương, mà chiếc toả linh nang hắn giấu trong ngực kia, cũng bị mũi kiếm Tị Trần móc đi mất.

Ngụy Vô Tiện: "Tiết Dương! Ngươi muốn y trả lại cho ngươi thứ gì? Sương Hoa ư? Sương Hoa có phải kiếm của ngươi đâu, ngươi dựa vào gì mà nói 'trả lại cho ngươi'? Biết xấu hổ không hả?"

Tiết Dương bắt đầu cười ha hả. Ngụy Vô Tiện nói: "Cười, ngươi cười đi. Ngươi cười tới chết cũng chẳng chắp vá nổi mớ tàn hồn không đồng đều kia của Hiểu Tinh Trần đâu. Người ta ghê tởm ngươi, ngươi lại còn muốn kéo hắn về chơi đùa với ngươi."

Tiết Dương bỗng dưng cười sằng sặc, rồi chợt mắng: "Ai muốn chơi đùa với hắn chứ?!"

Ngụy Vô Tiện lại nói: "Vậy ngươi bảo ta chữa hồn cho hắn, là muốn làm gì?"

Tiết Dương khôn ngoan như thế, dù biết Ngụy Vô Tiện đang cố ý quấy nhiễu khiến hắn phân tâm, khiến hắn lên tiếng, để Lam Vong Cơ có thể xác định vị trí của hắn mà công kích, nhưng hắn vẫn không nhịn được đáp lại từng câu một. Hắn ác thanh ác khí nói: "Hừ! Làm gì? Ngươi mà lại không biết? Ta muốn làm hắn thành hung thi ác linh, chịu sai sử của ta! Chẳng phải hắn muốn làm kẻ cao thượng hay sao? Ta sẽ bảo hắn giết chóc không ngừng, mãi mãi không có ngày yên tĩnh!"

Ngụy Vô Tiện: "Ồ? Ngươi hận hắn đến thế à? Vậy tại sao ngươi lại muốn giết Thường Bình?"

Tiết Dương cười nhạo: "Tại sao lại giết Thường Bình? Này còn phải hỏi! Chẳng phải ta đã nói với ngươi rồi sao. Ta nói muốn giết sạch cả nhà họ Thường, thì đến cả con chó ta cũng sẽ không chừa lại cho gã!"

Khi hắn nói, chẳng khác nào đang báo ra vị trí của mình, tiếng lưỡi kiếm xuyên thủng cơ thể vang lên liên tục. Nhưng khả năng chịu thương nhịn đau của Tiết Dương khác hẳn với người thường, Ngụy Vô Tiện đã sớm tận mắt thấy khi ở trong cộng tình, dù hắn bị một kiếm xuyên bụng, cũng vẫn có thể chuyện trò vui vẻ. Ngụy Vô Tiện nói: "Vậy tại sao lại đến mấy năm sau ngươi mới đi giết Thường Bình? Rốt cuộc thì tại sao ngươi đi giết Thường Bình, chính lòng ngươi hiểu rõ."

Tiết Dương lặng lẽ nói: "Vậy ngươi nói thử xem, lòng ta hiểu rõ cái gì? Ta hiểu rõ cái gì?!"

Sau câu đó, hắn thét lên. Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi giết thì giết đi, tại sao lại cố ý dùng hình phạt lăng trì đại biểu cho 'trừng phạt'? Tại sao lại cố ý dùng Sương Hoa kiếm mà không dùng Hàng Tai của ngươi? Tại sao lại cố ý móc mắt Thường Bình?"

Tiết Dương khàn giọng gào thét: "Phí lời! Tất cả đều là những lời nhảm nhí! Chẳng lẽ ta báo thù còn phải để gã sảng sảng khoái khoái mà chết?!"

Ngụy Vô Tiện: "Quả thật đúng là ngươi báo thù. Nhưng rốt cuộc là ngươi đang báo thù cho ai? Buồn cười! Nếu như ngươi muốn báo thù thật, thì kẻ nên bị lăng trì, bị ngàn đao bầm thây, chính là bản thân ngươi!"

Vùn vụt, tiếng xé gió bén ngót đánh úp vào mặt. Ngụy Vô Tiện vẫn không nhúc nhích, Ôn Ninh lắc mình chắn trước mặt hắn, chặn đứng hai cây đinh loé ánh đen thâm độc đâm vào đầu.

[Đam Mỹ] Ma Đạo Tổ Sư - Mặc Hương Đồng Khứu (EDIT FULL)Where stories live. Discover now