Chương 28

10K 290 95

Kiểu kiểu (sáng trong)

Cẩn thận so sánh kiểm chứng, hai chân của cái xác nam bên trong tường này có cùng một màu da với cánh tay trái kia, hơn nữa nếu đưa chúng đến gần nhau, giữa chúng nó sẽ xảy ra phản ứng mãnh liệt, như muốn ráp lại vậy, nhưng không biết làm sao vì thiếu mất bộ thân ở giữa. Cơ mà về cơ bản cũng đã có thể xác nhận, chúng nó thuộc về cùng một người.Người này, có thể là tiên sĩ danh môn, hoặc là ẩn sĩ nơi sơn dã. Ngoài việc hắn là một nam tử có thân hình cao to, tứ chi thon dài, thể phách* khoẻ mạnh, và tu vi hết sức cao ra, mấy thứ còn lại hoàn toàn không biết.

*thể xác và hồn phách

Cái tay trái kia lại chỉ hướng kế tiếp là Tây Nam. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đi theo chỉ dẫn của nó, một mạch đến Lịch Dương, cuối cùng ngón trỏ cũng rụt về lần nữa.Chung quanh đây nhất định có bộ phận còn lại của thi thể.

Lúc thân phận chưa bị đâm thủng, Ngụy Vô Tiện nhiều lần làm chuyện giả ngây giả dại mất mặt đáng xấu hổ, giờ đây hai bên đã thẳng thắng vô tư, nhưng do da mặt hắn xưa nay cực dày, nên vẫn làm như không có gì. Hắn ngậm miệng không nhắc tới, Lam Vong Cơ tự nhiên cũng sẽ không nói, đôi bên vẫn như quãng thời gian khi trước, ngầm hiểu ý nhau.

Vào thành, trong dòng người đi đường rộn rộn ràng ràng, Lam Vong Cơ hỏi: "Vết ác trớ sao rồi."

Ngụy Vô Tiện nói: "Lúc đó Kim Lăng chôn quá gần huynh đệ tốt này nên oán khí nhiễm phải không ít, màu ngấm vào rất đậm. Có mờ đi một chút, vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Đại khái là tìm đủ bộ phận thi thể, hoặc chí ít tìm được phần đầu mới có thể nghĩ tới cách loại bỏ triệt để. Không sao cả."

"Huynh đệ tốt" chính là vị nhân huynh bị ngũ mã phân thây này. Bởi vì không biết hắn rốt cuộc là ai, tên gọi là gì, Ngụy Vô Tiện bèn đề nghị dùng "huynh đệ tốt" để gọi thay. Sau khi Lam Vong Cơ nghe xong, lặng im một hồi, coi như đã ngầm đồng ý danh xưng này. Đương nhiên, chính y tuyệt đối sẽ không dùng cái từ ấy.

Lam Vong Cơ: "Một chút là bao nhiêu."

Ngụy Vô Tiện: "Một chút là một chút. Sao hả, có muốn ta cởi ra cho ngươi xem không."

Chân mày Lam Vong Cơ khẽ nhúc nhích, dường như thật sự lo hắn sẽ cởi quần áo ngay bên đường, y nói: "Về rồi cởi."

Ngụy Vô Tiện cười há há rồi chợt nghiêm mặt: "Hàm Quang Quân, ngươi cảm thấy, kẻ thả huynh đệ tốt tới Mạc gia trang để hắn đi tập kích đám Lam Tư Truy, và khâu hai chân hắn vô một cái xác khác rồi vùi vào trong vách tường, có phải cùng một nhóm người?"

Tuy khi xưa và bây giờ trong lòng hắn đều gọi thẳng tên Lam Vong Cơ, nhưng quãng thời gian trước đó ngày nào hắn cũng gọi tôn xưng của y, gọi đến quen luôn rồi. Hơn nữa danh xưng này do hắn kêu lên, lại mang theo một kiểu giả vờ đoan trang buồn cười. Ngoài mặt, hắn cứ nửa thật nửa giả tiếp tục kêu như thế.Lam Vong Cơ nói: "Hai nhóm."

Ngụy Vô Tiện: "Việc này nhìn sao cũng thấy giống nhau. Hao tâm tổn sức khâu chân vào một cái xác khác, giấu trong tường, rõ ràng là không muốn để tứ chi bị phát hiện. Đã như vậy, thì sẽ không có chuyện cố tình quẳng tay trái đi tập kích người của Cô Tô Lam thị, nếu thế nhất định sẽ hấp dẫn sự chú ý và truy tra. Một phí hết tâm tư để giấu kín, một khác lại ra tay liều lĩnh như sợ người khác không phát hiện, nên không phải cùng một nhóm."

[Đam Mỹ] Ma Đạo Tổ Sư - Mặc Hương Đồng Khứu (EDIT FULL)Where stories live. Discover now