Chương 24

9.7K 326 159

Âm chí (tam)

Trong lúc hắn lui bước trong vô tình, lòng bàn chân lại trẹo sang bên, một cảm giác tê dại mất sức truyền đến từ nơi Tử Điện bò qua, nhìn trông như suýt nữa khuỵ gối xuống đất.

Vẻ mặt Lam Vong Cơ thay đổi, vội tiến tới, nắm chặt cổ tay hắn như hồi ở núi Đại Phạm, đỡ hắn dậy, thấy đầu gối một bên chân hắn hạ xuống đất bèn định xem thử. Ngụy Vô Tiện bị doạ có hơi hãi, vội nói: "Hàm Quang Quân đừng đừng đừng, ngươi đừng như vậy!"

Lam Vong Cơ hơi ngẩng mặt, con ngươi nhạt màu nhìn chăm chú vào hắn, cúi đầu, tiếp tục vén ống quần hắn lên. Tay Ngụy Vô Tiện vẫn bị y nắm chặt lấy, không còn cách nào, đành phải nhìn trời.Trên đùi hắn đầy vết ác trớ bầm đen.

Lam Vong Cơ nhìn một lát, mới khàn giọng nói: "... Ta chỉ tách khỏi vài canh giờ."

Ngụy Vô Tiện cười hề hề: "Mấy canh giờ dài lắm, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đến đến bình thân bình thân."

Hắn trở tay túm Lam Vong Cơ dậy, nói: "Vết ác trớ bình thường thôi, chờ nó tới đây ta đánh tan là được. Hàm Quang Quân ngươi phải giúp ta đó, ngươi không giúp ta ta chẳng đối phó nổi đâu. Đúng rồi, ngươi bắt được người chưa? Có phải gã không? Người đâu rồi?"

Lam Vong Cơ đưa mắt về phía chiếc cờ hiệu trước một cửa tiệm ở xa xa trên con đường dài, Ngụy Vô Tiện liền đi về phía cửa tiệm đó. Ban nãy không nhận ra, giờ mới cảm thấy chân bước hơi tê tê, may mà Giang Trừng đã khống chế sức mạnh của Tử Điện, bằng không chẳng đơn giản là tê dại như vậy đâu, quật cháy khét là điều chắc chắn. Ngụy Vô Tiện nói: "Đi thẩm vấn trước, giải quyết chuyện thạch bảo."

Lam Vong Cơ đứng đằng sau hắn, bỗng nhiên lên tiếng kêu: "Ngụy Anh."Toàn thân Ngụy Vô Tiện đờ ra một chốc.

Giây lát sau, hắn như không nghe thấy tên này, đáp: "Chuyện gì?"Lam Vong Cơ nói: "Nó chuyển từ trên người Kim Lăng tới ư."

Đây chẳng phải một câu nghi vấn, mà là một câu trần thuật.Ngụy Vô Tiện không ừ hử gì cả. Lam Vong Cơ lại nói: "Ngươi gặp phải Giang Vãn Ngâm."

Trên vết ác trớ vẫn còn dấu Tử Điện để lại, không hề khó đoán. Ngụy Vô Tiện xoay người, nói: "Chỉ cần hai người đều sống trên đời, sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau."

Dường như Lam Vong Cơ không tình nguyện dùng dằng với hắn về đề tài này, y nói: "Chân ngươi, đừng đi."Ngụy Vô Tiện: "Không đi thì ngươi cõng ta à?"

"..." 

Lam Vong Cơ lẳng lặng nhìn hắn, một bóng đen thoáng lướt qua cõi lòng Ngụy Vô Tiện.

Nếu là Lam Trạm trước kia, nhất định sẽ bị câu này của hắn làm sặc, vứt sang cái mặt lạnh, hoặc là ngó lơ luôn. Nhưng đổi thành Lam Trạm hiện giờ, sẽ đối đáp thế nào thật khó mà nói. Quả nhiên, Lam Vong Cơ nghe vậy liền đứng trước hắn, dường như thật sự cúi người, cúi xuống đến đầu gối, nhân nhượng cõng hắn. Ngụy Vô Tiện lại chịu kinh hãi lần nữa, vội nói: "Ngừng ngừng, ta chỉ thuận miệng nói thôi mà. Bị Tử Điện quật hai phát chỉ hơi tê tê, đâu phải chân bị gãy. Đàn ông lớn tướng rồi còn muốn người ta cõng, khó coi lắm."

[Đam Mỹ] Ma Đạo Tổ Sư - Mặc Hương Đồng Khứu (EDIT FULL)Where stories live. Discover now